Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Viết cho bạn tôi.

Bạn,
Nhận được tin bạn qua đời.
Bạn, nhớ ngày nào bạn dắt tui đi may sắm để chuẩn bị đi theo chồng.
Bạn, nhớ ngày nào tui về Việt Nam, bạn lóc cóc đạp xe đi thăm, mua trái xoài đầu mùa, mua trái cây ngon của quê mình đến cho tui.
Bạn, nhớ ngày nào .... nhớ biết bao điều nhớ... vậy mà lúc từ giả bạn lại không ghi lại cái địa chỉ nhà.
Khi bạn về mới lén lút vội vội lật cái niên giám điện thoại ghi số điện thoại, để rồi gọi không đúng số.
Thế rồi thời gian trôi qua, cứ để tình bạn trôi trôi.
Bạn ơi, bạn của bạn không xứng đáng với tình bạn của bạn.
Mang tiếng là đi nước ngoài, vậy mà không hề có chút quà xa cho bạn, biết bạn bệnh mà cũng không có chút gì thể hiện tình bạn thậm chí một cái thư cũng không.
BẠN CỦA BẠN ĐÁNG TỞM QUÁ HẢ BẠN.
Mấy hôm nay, buồn và ray rứt lắm.
Ray rứt nhiều điều... 
,,,không hiểu tại sao... và từ bao giờ... tui cảm thấy muốn sống một cuộc sống không có người thân bên cạnh.
Tui đã chuẩn bị;
- không về thăm Ba Má, dù chỉ cách nhau có 10 phút lái xe.
- không muốn gặp gỡ anh em, dù có nhà anh em ở cách nhau 30 phút đi bộ.
- không muốn tiếp xúc bạn bè hơn mức xã giao.
- tui chưa biết nói sao với anh xã rằng, vài năm nữa khi già già chút xíu, chúng ta sống riêng, mỗi chúng ta sẽ có cuộc đời riêng, mỗi chúng ta sẽ có tự do riêng (anh sẽ đi tiếp bước khác để có mái ấm khác, còn em em sẽ sống 1 mình  để tận hưởng những ngày tự do cuối đời). Điều này thật khó mở lời với anh xã, nhưng cũng phải vậy thôi, không ràng buộc con cái thì hồi kết này cũng happy ending.
-  kí giấy hiến xác và cho các cơ phận khi tui chết.
.. 
Bạn, cái chết của bạn làm tui thức tỉnh... dù gì thi mình cũng là con, cũng vừa là anh chị em... phải về thăm Ba Má, phải gặp anh em khi mình còn có thể gặp.
Kể từ hôm nay tui sẽ về thăm Ba Má, gọi điện thoại trò chuyện với gia đình.
Bạn, xin bạn tha thứ cho tui - con bạn vô tình bạc bẽo.
Bạn, tui đang cầu xin Đức Phật từ bi ban cho bạn một kiếp sống khác tốt đẹp hơn (Bạn kỉnh Phật, bạn cung kính với đức Phật, đức Phật luôn bên bạn)
Tui cũng cầu xin Đức Mẹ Maria, ban cho bạn những phước lành.
Tha thứ cho tui nhen bạn. tui biết chắc rằng bạn sẽ tha thứ cho tui, nhưng tui không tha thứ cho tui.
Nỗi ân hận này khó quên lắm bạn à.


Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Diễn tuồng trong đời thật.

Bờ thửa, ao đầm mà đại gia đình ông Đoàn Văn Vươn có được ngày hôm nay là kết quả của gần 20 năm ròng rã quai đê lấn biển. Diện tích đất canh tác đó được nới rộng ra bởi công sức của người nông dân, chứ không phải do nhà nước khai phá  SẴN SÀNG TRỒNG TRỌT rồi mới đem cấp cho nông dân canh tác.

- Nhân danh nhà nước, nhân danh 'đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện quản lí' để ra quyết định cưỡng chế , bất chấp luật lệ hiện hành, bất kể bao năm kiên trì đi khiếu kiện của khổ chủ Đoàn Văn Vươn.
- Nhân danh nhà nước để lấy cho bằng được cái khoảnh đất mà gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn đã ra cật lực lao động, đổ công dồn của, vay mượn tứ tung để bắt sóng biển cuồng nộ phải dừng bước trước đê chắn... và phải lấy bằng được trong thời điểm sắp thu hoạch.
- Nhân danh chính quyền kết hợp cả thủ đoạn lường gạt dối trá để thu cho bằng được mảnh đất THẤM ĐẨM bao nhiêu là mồ hôi, máu, nước mắt và nợ nần của đại gia đình Đoàn Văn Vươn .
-->>>- ĐÂY LÀ MỘT TỘI ÁC -TỘI CƯỚP.

Đối với người nông dân, đất canh tác quan trọng lắm - Đất là huyết mạch, là chén cơm manh áo. Đối với gia đình ĐVVươn , đất đai là tâm huyết là cả một quá trình vất vả, là bao công lao, là bao dự tính, là bao hoài bảo còn dang dở, cho nên mất đất đối với họ là mất cả cuộc sống. Ông Vươn đã bỏ bao nhiêu là thời gian, trí tuệ để khiếu kiện đòi lại công lí. Gia đình ông ĐOÀN VĂN VƯƠN đã quá cả tin vào cán cân công lí của Đảng và nhà nước. Họ cứ ngỡ 'mía sâu có đốt', chỉ có chính quyền Hải Phòng suy thoái biến chất bao che bọn cướp đất.
Bị dồn tới bước đường cùn, họ gióng trống kêu oan bằng cách hướng thành vụ án hình sự (gom cả tính mạng để đánh cược với sự may rủi trong sự đương đầu với súng đạn của phía nhà nước, chấp nhận đem cả sự tự do bản thân hòng để đổi lấy cơ hội giữ lại phần đất có được do công sức lấn biển ròng rã gần 20 năm trời; hòng giữ lấy chén cơm &manh áo cho cả một đại gia đình). Họ tin rằng còn có Đảng còn có trung ương. Bây giờ họ biết họ đã lầm thì cũng muộn - bị án tù, ra tù mất đất. Đâu có Đảng cho nông dân cần cù, đâu có đảng bênh vực cho người dân oan khuất mà hi vọng.

Cuối phiên tòa, câu được nói cuối cùng, ông Vươn vẫn gửi lời cám ơn người của Đảng. 
Tui cũng rán chờ xem người của Đàng xử người của Đảng đem cả một lực lượng hùng hậu đến CƯỚP đất của nông dân như thế nào... cũng rán hi vọng các vị quan tòa quang minh chính đại, hành xử theo đúng luật lệ. luật pháp...
Nay đã rõ: Chỉ có một số ít người của Đảng dính vào VỤ CƯỚP ĐẤT quy mô lớn phải ra tòa, và QUAN CHỨC CHỈ BỊ ÁN TREO, VỤ ÁN CƯỠNG CHẾ SAI KHÔNG HỀ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN.... bỏ sót bao nhiêu là quan to, quan bé, dây mơ rể má đeo bám vào... còn gia đìnhĐoàn Văn Vươn - kẻ bị chính quyền cướp đất, cướp thành quả lao động -  thì bị án tù. Thật tréo ngoe. Thật đau xót. PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC CHXHCN là như thế này ư!

Cũng vẫn là sự cả tin. Tại phiên tòa thứ 2, ông Vươn vẫn tin còn công lí nên xin giảm án cho 1 quan, và tăng án cho 1 quan.
Ôi thật đáng thương cho sự chất phác của nông dân Đoàn Văn Vươn.
LÀM GÌ CÓ CÔNG LÍ MÀ XIN VỚI KIỆN. Miệng nào cũng dính cứt thì nếu mi chỉ ra là miệng tao dính cứt thì tao cũng sẽ nói rõ mi ăn cứt kiểu nào... khôn hồn thi im lặng làm theo lệnh, theo gật, theo nháy mắt, tóm lại là tất tần tật phải theo tín hiệu đã mật ước cùng nhau.

Tóm lại, thất vọng vô cùng. Công bộc chính quyền quê tôi nay đã mất hết lương tri và sĩ diện. Họ cứ tưởng khoác áo đẹp, áo 'vét tông' lên người thì được tất cả, che tất cả. 
Việc sắp xếp 2 phiên tòa - xử dân và xử quan - cho thấy một cấp cao nào đó đã sắp xếp xử án theo cách cắt từng đoạn và chỉ xử cái đoạn muốn xử chứ không theo trật tự logic diễn tiến dẫn đến nguyên nhân xãy ra sự kháng cự. 
->Công bộc bây giờ ví như phường tuồng, ngồi xử án, đi hầu tòa mà cứ như đang diễn cho ai đó chứ không phải là đang đem cái danh dự, cái bản mặt của mình ra diển cho chính mình. Các quan tòa chủ trì xử án, các quan (cướp của công khai) trong ghế bị cáo không biết xấu hỗ cho từng phán quyết, từng lời nói... .

????Vì đâu mà tự đánh mất mình. Vì đâu mà tự bán rẻ mình. Vì đâu mà biến mình thành con rối vô tri vô giác???? VÌ CÁI GÌ, TẠI SAO LẠI BIẾN MÌNH THÀNH CON THÚ LÀM XIẾC.?
Quan tòa, quan cướp ngày, tất cả đều hết biết thẹn. Có phải lương tâm của họ đã được trao đổi để lấy mồi (tiền-chức quyền-lợi nhuận-sự an thân, an toàn).
 Đám quan tòa:
- họ là NGƯỜI hay THÚ VẬT được huấn luyện để ngồi xử án?
- hay họ là người nhưng BỊ huấn luyện theo kiểu huấn luyện THÚ VẬT trong gánh xiếc rong, cố gân hết sức để làm theo bài bản được dạy để được quản xiếc nhanh tay nhét vội cho miếng mồi vào mồm?
- hay chỉ vì muốn có chức quyền hoặc sự an toàn cho gia đình mà trơ mặt mà muối mặt dẫm đạp luật pháp và cả đạo lí? - Vì miếng cơm mà người có học cũng phải HÈN????
VỤ ÁN TIÊN LÃNG: CẢ BA BÊN ĐỀU MẤT MÁT.

@ bạn blog: Xem thống kê lượt đọc bài, thấy con số có tăng dần. Cảm giác như được chia xẻ tâm trạng bức bối. 
Vì vậy ghi thêm vài dòng cám ơn bạn blog. 
Bây giờ bên quê mình nhà nước đang phát động góp ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP. Trên tinh thần đó,nhóm trí thức soạn ra bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp và đã có rất nhiều người kí tên ủng hộ vì nó phù hợp với thực tế xã hội quê mình hiện nay. Văn bản này đã được trực tiếp trao tận tay đại diện của nhà nước. 
Mong rằng bạn blog đọc và nếu có thể được thì chỉ cho người bên quê mình hiểu mà chọn lựa. Vì hiện nay nhà nước ém nhẹm bản kiến nghị này.
(18/4/13)

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Xin cầu nguyện bình an cho gia đình ông Vươn

Mấy ngày nay không làm việc gì ra hồn.
Phiên tòa xét xử gia đình người ra công lấn biển để ven biển trở thành vùng đầm hồ rộng lớn đang độ xanh tươi, đang chờ thu hoạch thì được lệnh thu hồi cưỡng chế với tội danh giết người (OAN ƠI LÀ OAN cho người nông dân lam lũ, đội đá lấn biển vất vả bao ngày)
Phiên tòa được nói là xét xử công khai. Nhưng công an chận các nẽo đường. Ngăn chận cả mẹ đẻ và  chị của bị cáo không cho vào dự phiên xử (KÊU GÀO THẢM THIẾT CUỐI CÙNG MẸ VÀ CHỊ GÁI ANH VƯƠN VÀO ĐƯỢC TÒA (Tễu).) . Công an bắt giữhành hung người đến dự phiên tòa, đeo bám các bloger.
Luật sư biện hộ muốn được vào phòng xử án phải giao điện thoại, phải qua máy rà soát.
Luật sư nói chuyện với thân chủ ngoài sân tòa án cũng bị ngăn cản.
Báo đưa tin thì rập khuôn theo hướng của bản cáo trạng.
Bài báo đã đăng bị lột xuống.
Qua đó,THẤY GÌ, phiên xử này có tuân theo thực tế mà kết luận & kết án? CÔNG LÍ CÓ CÒN KHÔNG?

chỉ cần gõ Google "xử án đoàn văn vươn" là có ngay About 948,000 results (0.12 seconds)
 kết quả này có lúc 11:30pm giờ của Úc. Chỉ cần click vào images thì sẽ có bao nhiêu là tin ảnh liên quan.
Ở ĐÂY CÓ LINK LẠI MỘT SỐ BẰI
Cái đà này, ngày mai 4/4/13 tòa sẽ tuyên án, cho dù dự kiến là xử từ  ngày 2đến ngày 5/4/13. Khi có tình tiết mới từ lời khai của bị hại, họ ra lệnh đình chỉ phiên tòa và thông báo tuyên án trong ngày mai 4/4/13
Mặc dù, phía bị hại xin giảm án, không đòi bồi thường vật chất lẫn tinh thần nhưng sao vẫn thấy lo cho số phận gia đình ông Vươn.
Có nhiều điều để nói qua lời khai của bị hại. Nhưng chờ coi ông tòa nói gì. Chứ việc ổng hỏi ông Sịnh rằng bây giờ ông nói mắt kém vậy tại sao hồi mới vào ông thấy đường mà viết rành mạch.... Giọng cười của ông thật ác độc, ông không có ở tù, nên không biết mùi tù, 15 tháng giam giữ xét hỏi... nhìn ông Vươn đi, người nông dân ấy hôm nay có còn hình ảnh mạnh khỏe lúc chưa bị bắt giam hay không
XIN CÙNG CẦU NGUYỆN CHO GĐ ĐOÀN VĂN VƯƠN TRẮNG ÁN.
Đọc những gì người ta viết về vụ xử án gđ ông Vươn - người có công lấn biển mở mang thêm đất canh tác.
Bài của Phạm Xuân Cần, nguyên là trung tá công an, chánh văn phòng Sở công an Nghệ An, từng là tỉnh ủy viên phó bí thư thành ủy Tp Vinh, nay là phó giám đốc Sở khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An
xem nguyên bản ở đây (VỤ ÁN Đoàn Văn Vươn NGƯỢC QUY TRÌNH - 3/4/13) 

Với một vụ án lớn, phức tạp như vụ Đoàn Văn Vươn việc tách thành hai vụ án để điều tra, xử lý không hẳn đã là sự “lách luật” như rất nhiều người bình luận. Vấn đề quan trọng, cốt tử nhất là: Một, cả hai vụ án đó có được điều tra, xử lý nghiêm minh hay không; và Hai là phải đưa ra xét xử vụ cố ý làm sai trong việc thu hồi và cưỡng chế đầm tôm trước. Nếu vụ này được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật thì sẽ là tiền đề pháp lý và chính trị quan trọng, hết sức quan trọng cho việc xét xử vụ “gây rối” của anh em nhà họ Đoàn. Làm được như thế thì không những sẽ đảm bảo được ổn định xã hội mà lòng dân cũng an hơn.Rất tiếc người ta đã làm ngược quy trình. Có phải đây chỉ là sự non yếu về nghiệp vụ, hay thực sự người ta có mục đích khác?
ở đây viết:
Anh Vươn có thể đã phạm tội. Nhưng sự phạm tội của anh bắt nguồn từ từ những chính sách lạc hậu và sai trái của luật pháp Việt Nam và người thừa hành luật pháp ấy. Đó là bi kịch của anh Vươn nói riêng và cũng là bi kịch của hàng triệu người Việt Nam nói chung. Vụ án Đoàn Văn Vươn đã thức tỉnh nhân dân Việt Nam nhưng liệu có thức tỉnh được những não trạng đang nắm trong tay quyền lực? Có lẽ nào nhà cầm quyền mãi diễn những hài kịch nhạt thếch trong lúc nhân dân buộc phải đón nhận những bi kịch cay đắng nhất? 










Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...