Đã lâu lâu lắm rồi.. nhà mới có khách. Mà đây là khách quý của chồng từ VN sang. Ui da, nấu nướng sao cho đẹp ý hài lòng, bữa ăn sao cho được được... khi mà thực đơn của nhà này là cá kho canh cải, thịt kho củ cải, thịt kho khổ qua, gà kho xả ớt..món ăn rặt Việt Nam.
Chiều thứ 5
- Bà có chợ búa gì không tui chở đi.
Trên đường đi ra chợ,
-- Em để cái toa trên xe, chỗ này nhen. Sáng thứ 7 anh đi chợ mua theo toa đó nhen.
- Có thịt bò rồi mà mua chả giòn, thịt quay thịt vịt thêm chi.
-- Ậy... để nhâm nhi... trong khi chờ em làm món chính.
- Sợ rằng đợi sáng thứ 7 đi chợ mua không kịp về để nấu đâu. Thôi thứ 6 đi mua thit để bà làm thịt quay ở nhà đi..
-- Đã sợ không đủ thời gian mà còn nướng thịt xắt thịt làm sao kịp.. mua người ta làm ngon và ko mất thời gian.
- chồng ...Blah.. blah..
Chiều thứ 6
Nấu rau câu cà phê và sữa. Nấu rau câu cho chè đậu. Nấu rau câu nho nhản (học ở trang nhà sư phụ Mulan. Rau câu nhãn nhục - nho khô )
Tổ trác, mua đậu hộp nấu sẳn mà chỉ coi hình nên 1 hộp có muối... hic phải ngâm đậu xanh để nấu bù vô. May quá, số lượng đủ chia cho số người.
Gần tới giờ đi làm mới nhớ là chưa nấu đậu cho ngọt... hic.. chỉ kịp nấu nồi nước đường... đường phèn chưa kịp tan là phải tắt lửa để đi làm... Tối về nấu đậu rồi mới được đi ngủ.
Ngày thứ 7, ngày hẹn cơm khách, may là hẹn 4:00pm nên đở quắn đuôi.
Tất cả là hỏa tốc. Không kịp chụp hình.. Hình chụp tàn binh.
Khách đến, bà chủ chưa vẻ duyên xong cho món ăn.
Khách dể thương phụ bếp... hic.. nhưng điều này làm tui đây thiếu tự tin...
Bắt chảo lên chiên được 8 khoanh thì... lúc xoay qua bưng cái dĩa thì...
Xoảng... ôi thôi.. cái dĩa eye fillet beef chưa chiên bay xuống đất vở tan tành, nhìn miễng tung tóe.. miểng ghim vào thịt bò mà muốn khóc... MAY là chỉ mới cắt ra có 1dây ... Còn 1 dây trong tủ lạnh.
Bữa ăn cũng xong nhưng mà món thịt thì bổi nhiều thịt ít.
May là có món thịt quay thịt vịt cứu nạn.
Khách về mới chụp hình tàn binh.. Cứ tưởng thịt quay nhiêu mỡ nên ế... nào dè thịt quay hôm nay quá mặn..
Trái strawberry để tạm vô dĩa thịt ăn dỡ dang là mới nghĩ ra cách cắt làm giảm thời gian và dể ăn nếu có nhiều người.
Nhóc nít thích món mashed potato làm tui đây khoái quá. Nhóc nít chỉ li chè hỏi : 'mẹ có nấu được món này không?'. Nhóc nít welcome dĩa nho nhản đổ lên khuôn số. Nhóc nít khoái dĩa trái cây có xếp rau câu... đúng là con nít thích vẽ duyên. Vui vì có người hưởng ứng.Khách ra về, thở cái khì... hoàn thành nhiệm vụ với chồng...
Trên đường đi làm:
- Bà vẻ duyên cầu kì quá làm cho người ta ngại không dám ăn.
Tui đây ứa nước mắt cá sấu. he.. he.. Im lặng.
Tan sở, trên đường về...
-- Đúng là có vẻ duyên trong bày biện món ăn nhưng vì đó là khách quý của anh.. cái vẻ duyên là để tỏ thái độ mến khách & trân trọng khách của chủ nhà. Vai tuồng của em là phải làm như thế chứ đâu thể đập nhẹp.
Chồng im lặng.. he.. he.. huề 1 điều.
Ngày chủ nhật
Đi làm 10:pm Saturday về tới nhà là 6:00am Sunday... lủi vô ngủ thẳng cẳng đến 4:00pm mới bò ra... Ngủ thẳng ót 1 giấc không mộng mị; nấu gì.. nấu làm sao.. trình bày dĩa ra sao.. dọn bàn thế nào...
Ăn cơm xong, chồng vợ ra sân xem cồng trình ghép cây-huyện hiếm hoi đó nhen...... Vợ tưới cây xong là tới giờ đi làm. Cuộc sống quả là muôn màu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét