Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

TỪ ĐÂU... đến bao giờ...

Hôm nay thứ bảy, trời mưa thật sớm, mới 10 giờ sáng mà rả rít rả rít mưa rơi... không giặt đồ, không tưới cây dạo sân... thì đi clean dọn a tới z trong nhà...
Mưa xuân gì mà dai dữ ha. Mưa suốt ngày. Trời thì ảm đạm. Hoa thì rủ rượi.... Cảnh buồn.

Chèng iu, zợ iu mỗi người mỗi nơi làm bạn với computer... 
Chị Túy Sơn Viên đi đâu lâu quá không có bài mới... Lướt vòng vèo ... ghé trang Văn Hóa  Giáo Dục -trang web chèng iu ưa đọc ... Chà! đọc thử tin này coi, viết gì mà ông chủ vietstudies  vừa link bài vừa chua thêm mấy dòng như vầy
Thèm canh chua, đòi ly dị: Thất bại của vợ chân dài (NLĐ 23-9-10) -- "Cả ngày đi làm vất vả, tôi về nhà chỉ muốn được vợ nấu cho bát canh chua thôi, vậy mà hơn 5 năm chung sống, cô ấy chưa một lần nấu được một bữa cơm"


Cái dòng in đậm đầu bài 

Chỉ đẹp, chân dài thôi không đủ bảo vệ hạnh phúc gia đình. Người đàn ông còn đòi hỏi người vợ của mình nhiều đức tính khác 

Tò mò đọc ... A! người ta li dị vợ chân dài vì vợ không biết nấu ăn. A! ...người ta muốn...muốn vợ đẹp phải biết dọn những bữa cơm tươm tất... chắc là cũng muốn vợ sành sõi như Thúy Kiều khi ở lầu xanh.... ha.. ha...

mấy dòng comment phiá dưới

".... Nếu là người có bản lãnh thì cũng sẽ biết thuyết phục vợ học cách nấu nướng để trở thành người vợ tốt."
A! thêm một ý tỏ bản lãnh đàn ông " thuyết phục vợ học cách nấu nướng để trở thành người vợ tốt" 

Á!.. đàn ông cưới vợ là để ... để có người phục vụ ngày đêm....

Chời ơi! năm nay là năm 2010 rồi mà nếp nghĩ của thời phong kiến vẫn còn trong đầu mấy đấng trượng phu.... ha... ha... ha....Từ đâu mà họ có suy nghĩ như vậy... do ảnh hưởng từ truyền thống/nếp sống gia đình, từ trong huyết quản...? Từ đâu????

Hồi xưa, xã hội trọng nam khinh nữ nên con gái không được học hành, chỉ được dạy may vá nấu nướng... chỉ được nhồi nhét mấy câu "tam tòng tứ đức ...xuất giá tòng phu....  Về nhà chồng qua mai dong mối lái...có tiếng là làm vợ nhưng được coi như kẻ phụ thuộc vào quyền của người chồng, nhà chồng.... cơm phải dọn sẵn, phải mời ăn, phải chờ để bới từng chén cơm cho chồng/nhà chồng, phải giặt giũ... nấu cơm rữa chén,quán xuyến mọi việc trong nhà, công vệc đồng áng, vườn tược, thậm chí đến mua bán tạo kinh tế gia đình .... ...biết bao là vất vả, đắng cay chịu đựng trong quãng đời làm vợ... chịu đựng từ nhà trước ra nhà sau, chịu đựng ngày lẫn đêm, năm này qua tháng khác, chịu sự trách mắng của chồng dằn dặt của chồng/nhà chồng....ôi biết tóm tắt sao cho hết cuộc đời làm vợ làm dâu của phụ nữ xưa.
Thời nay rồi, năm 2010 rồi, cái thời mà đàn ông đàn bà đều có học hành đầy đủ, có nghề nghiệp việc làm.... đa số đến với nhau bằng trái tim yêu đương zậy mà vẫn còn nếp nghĩ vợ là phải là người lo toan tất cả việc trong nhà. ... 
....không công bình, không thực tế..
Vợ chồng ai cũng có tiền lương để tự nuôi sống.. nói huỵch tẹt là không ai nuôi ai, đi làm về thì ai cũng mệt... vợ nấu cơm chồng xem computer/TV/đọc báo... thì bữa cơm cũng xong nhưng người vợ sẽ oải biết bao... những việc trong nhà như: nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt đồ, lau chùi phòng tắm giặt, chăm sóc con cái... đối với đàn ông đó chỉ là việc nhỏ nhặt ai làm cũng được, nhưng nó chiếm nhiều thời gian và sức lực lắm ...nếu như có sự cùng tham gia việc nhà thì vợ chồng sẽ cùng nghĩ ngơi, sẽ có nhiều thời gian bên nhau.... 

Biết đến bao giờ người đàn ông mới thấy được việc rửa cái chén ... bắt nồi cơm điện... đó không phải là chia xẻ việc nhà với vợ.... mà đó chỉ là công việc mình tự phục vụ bản thân mình thôi.... để mỗi khi bực bội vợ một điều gì đó họ không thốt lên những câu làm đau lòng vợ - người yêu năm xưa (nấu cơm thì đâu có gì là khó khăn, ai làm không được, em nấu cho em thì sẵn cho anh luôn, nếu em thấy nặng nhọc thì từ nay em khỏi nấu cho anh, anh tự nấu cho anh... chỉ có nấu bữa cơm mà than van thì từ nay khỏi nấu nữa..)... hoặc đòi li dị nhau.
...Biết đến bao giờ người đàn ông mới thấy rằng mình cũng cần học để trở thành người chồng tốt (nghĩ : " không cờ bạc hút sách đàn đúm bạn bè, hết giờ đi làm là ở nhà làm bạn với computer/TV thì là người chồng tốt"... là lầm. 
Một ngày hết 10 giờ cho việc đi làm, 7 giờ để ngủ còn bao nhiêu giờ gần nhau để chia sẻ tâm tình
... nghĩ rằng vợ của mình đi làm mệt lắm hễ sớt bớt việc nào  thì đỡ cho vợ viêc đó ... như vậy mới là thương (chứ nói"tui cũng rữa chén, bắt nồi cơm điện, phơi đồ ...thì trời ơi... còn gì là tình)
....bước ra sân cùng vợ ngắm khóm hồng bụi cải... vợ chồng sẽ có cùng niềm vui chung, tình cảm sẽ không nhạt, mà còn thêm đậm đà... chứ cái computer vô tri nó đâu biết vui sướng hạnh phúc khi mình ngồi cạnh nó đâu, ngay cả những người đọc bài comment, những bài viết mình gửi lên Net họ cũng đâu có nhớ hoặc biết mình là ai đâu, có biết mình tốn bao nhiêu là công sức trí tuệ, có thì đọc chơi, không có thì tìm đọc chỗ khác .. chỉ có vợ iu mới khao khát những giờ phút có chồng bên mình mà thôi...
...dồn hết sức lực và thời gian  cho niềm đam mê.... gát một bên những chăm sóc cho nhau để nuôi dưởng tình chồng vợ đang lạt phai dần với thời gian... sống bên nhau như hai kẻ share phòng, nằm bên nhau nhưng trí còn trong trang viết còn dở dangcho nên cái gát tay trỏ nên hờ hững mà nặng chịch, những bữa cơm đêm diễn ra như một nhu cầu của cơ thể, những thủ thỉ thù thì rủ rỉ rù rì êm ái không có chỗ để tồn tại.
.... lấy thời gian + sức khoẻ + hạnh phúc vợ chồng để nuôi dưởng niềm đam mê ....mình có thể tự nhận mình là người chồng tốt hơn người chồng mê casino không..).... Biết đến bao giờ người đàn ông mới hiểu rằng  vợ chồng mà đòi có một người hoàn hảo thì ... y như đôi đủa lệch....  rất khó dùng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...