Cha mẹ khuất bóng, từ đó chị coi hương khói giỗ chạp, đại diên cho anh em về quê giỗ chạp lẫn quan hôn tang chế trong thân tộc trong quê.... cũng từ đó chị dồn hết tình thương, dồn hết nỗi khao khát được làm mẹ vào cháu.
Chị tiện tăn chắt chiu dành cho cháu, nghỉ hưu chưa bao lâu.. chị đã bệnh - bệnh ngặt.
Anh em ai cũng có gia đình bề bộn con cái cơm áo gạo tiền, chỉ một em gái là sống gần nhà chị nhất.
Chi ở đâu trong thời gian hóa trì xạ trị?- Dĩ nhiên là phải ở nhà em gái thôi.
Nhà em gái ở khu phố hẹp - nhà chật chội, thông thương với nhà chồng như 2 nhà là 1.
Vô hóa chất làm chị khó ở -từ gắt gỏng dến cáu giận, chị đã dần mất kềm chế tính tình .
Chuyện chị ở đâu - về nhà chị hay ở nhờ nhà em gái - đã trở thành mối ưu tư của mấy anh em. Mối ưu tư đã thực sự là sự bối rối khó xử khi cơn khó chịu của chị đã làm cho em gái, em rể và cháu gái đã tỏ ra hết kiên nhẫn để chịu đựng tính khí của chị... đã tỏ ý đinh muốn chị trở lại nhà chị khi chấm dứt hóa xạ trị.
Mây anh em bàn nhau, cãi nhau... chị về / ở? .Ai ở với chị?. Ai lo tiền thuê người?..
Rồi cũng đến hồi phải nói. Chị bảo chở chị về nhà chị ngay hôm sau, khi nghe em trai dè dặt đề nghị... hẵn là chị giận. Mà quả thật, chị giận nhiều lắm, giận đến đổi từ mặt anh nhì. Tình chị em sứt mẻ.
Chị về nhà trong nỗi buồn và cơn giận anh em.
Chị về nhà, em lại cãi nhau chuyện tiền nong- anh nhì bảo rằng anh nhất phụ trả tiền thuê người, còn lại mấy anh em hùn nhau. Em gái nói " ko thể tính phần anh nhứt vì chị dâu. Khó khăn..." và sao đó là cãi nhau tá lả.
Em đưa chị vê trong trách cứ anh trai, "sao mà nói sớm làm em chưa kịp chuẩn bị.."-í hị.. than phiền tiếp nối than phiền... làm anh em rối trí giải quyết cho nhanh... giờ xong việc lại trách. Tình anh em vơi bớt. Tiền bạc, ai thay phiên..chăm chị... tình anh em rạn nứt...
Anh nhì đưa ra giải pháp huy động nguồn tiền -mỗi người hùn và kêu gọi con cháu hùn -có lẽ đồng tình với cô tứ - nên anh nhì đã loại trừ nguồn tiền từ anh nhất (bà dâu này chắc là trái khoái tiền bạc ki bo cấm cản chồng giúp gia đình chồng nên ra nông nổi em chồng phải huy động thêm tiền từ các cháu để chăm chị ốm... nếu đúng vậy thì bà dâu này thật thất đức, anh nhất thật vô phúc khi lấy bà này.)
Ô sin, đến chỉ ở dăm ngày rồi chẩu vì ngán chị - người bênh khó tính.
Người khác tới nhưng ai cũng lắc khi thấy chị, hoặc chị lắc khi thấy người ta.
Tìm ô sin đã khó, tìm sự đồng thuận của anh em lại khó hơn - em trai gọi điện cho chị dâu nhì y/c chị thôi anh tôi đi để ảnh còn chăm sóc chị gái ..
Chị đã về nhà 4 tháng.. đã tìm được người ở với chị ban đêm -cô ô sin tử tế.... May mắn!
Chị trở bệnh, không kiểm soát khi đi vệ sinh, quên nhớ & khi thì nhận biết sự việc khi thì không nhận ra ai...Chị vào bệnh viện, nhà thật neo người - chỉ 2 người ra vô -anh nhì và cô tứ- ,và cô osin . anh nhì thấy cô giúp việc ban ngày còn đi làm việc mà mấy ngày qua cổ ở 24/24, nên đã cho cô ấy nghỉ dưỡng sức 1 hôm ... anh tam ko đồng ý vì thuê người thì người phải làm... lại to tiếng... lại bắt lỗi chuyện ko đâu vào đâu kiểu giận này tìm kia để chỉ trích.. nổ to.. anh em ko nhìn mặt nhau. (chị bệnh nặng rồi đang nằm bv, anh em thay vì hợp sức cùng lo thì lại cãi cọ.. khổ quá!)
Chị đã về nhà.. kết quả hội chẩn: di căn, hết điều trị được, uống thuốc giảm đau kết hợp truyền đạm khi cần..
Anh tam chửi mắng anh nhì quá cỡ và trách "cô tứ lại hùa theo đồng ý đưa chị về mà ko bàn với anh tam 1 tiếng, coi anh tam chẳng ra gì"...KHỔ!!!!
Anh nhì, cô tứ 1 ý vì thấy bs chỉ cho uống thuốc giảm đau, ở bv nằm phòng cấp cứu đông đúc, người chăm sóc ko có chỗ nằm, rất bất tiện, về nhà ổn hơn.
Anh tam, còn nước còn tát, ở bv để điều trị, chỗ này bó tay thì chở lên tp.
Ai cũng có lí nhưng mà... kéo dài thời gian hành xác của người bị bệnh ung thư di căn vô xương & lên nảo thì kéo sự sống được bao lâu. Và để làm gì?- để báo hiếu hay để tỏ ra có tình có nghĩa.. khi mà chị độc thân. Chị có còn cần cuộc sống thực vật chăng?
Ở tại quê nhà mà ko có người nuôi bệnh thì lên bv thành phố ai nuôi. Anh nhì là đàn ông làm sao lo được vệ sinh cho chị.. bao nhiêu là rắc rối chực chờ.
Anh tam ko thực tể, bởi ảnh chỉ chăm chị mình có 2 ngày (thứ 7 và chủ nhật), cô giúp việc không thể bỏ sở làm của mình để đi thành phố nuôi bệnh - cái job phụ vì thương hoàn cảnh mà giúp. Cô tứ cũng ko thể bỏ chồng con dài ngày, chỉ còn có anh nhì thì làm sao mà chăm người bệnh đã cạn kiệt sức lực chờ ngày về đất.
Giải pháp win/win của anh nhất:
-1/đem toàn bộ hồ sơ bệnh án của chị lên tp tìm 1 bs tư có tiếng và đúng chuyên ngành với bệnh của chị để xem bs ấy nói ra sao... nếu bảo còn hi vọng và chấp nhận điều trị thì mới chở chị lên... nếu bs cũng bó tay thì việc chị ở nhà anh tam cũng ko lấy đó làm thất vọng để không phải trách cứ & cãi cọ. Đôi lúc chữ thương đặt không đúng hoàn cảnh thì đó là bi kịch. Con người ai cũng một lần chết. Mất mát thì cũng vỏn vẹn một lần nhưng để MỘT LẦN SỨT MẺ thì sứt mẻ sẽ nhân lên dần và khó mà hàn gắn.
2/ gửi tiền chăm sóc cho chị trọn gói và tiền riêng cho anh em đổ xăng & thù tạc y tá bs & tăng tiền lương cho cô giúp việc.
May là chị hết còn nhận biết, nếu như chị vẫn minh mẫn như một vài trường hợp cancer khác thì chị sẽ buồn & đau đớn biết bao khi chứng kiến cảnh nhà.
Cuộc sống phù du, vật chất ảo ảnh. Tình người mới quý. Tình anh em lại càng quý hơn. Mong rằng chị nhắm mắt sớm trong sự chan hòa đoàn kết của đám em.
Xin gửi một hoa sen đến chị. Chúc chị ra đi trong êm ái & thanh thản về cỏi Phật.
Đó mới chỉ là chăm sóc người bệnh. Câu chuyện chưa có hồi kết. Sẽ ghi tiếp, mong rằng một trong những nội dung trong bài sẽ là điểm có lẽ nên lưu ý trong vài gđ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét