Hôm qua đi chợ gặp chị gái. Chị thở cái khì sau câu nói:
- ".. ba đem 2 cái tô không ba hay đưng đồ ăn đem đưa chị, mặt vui vẻ... ba đã ăn cơm nhà trở lại hai ngày nay rồi"..
?
Chị gái đem rau ba đã rửa đem rửa lại. Ba không vui. (mà phải rửa lại thôi vì ba hà tiện nước, rửa vừa ít nước và chỉ 2 nước. Vì mắt kém nên ba không thấy rau cải thường còn dính đất)
Ngày kế, chị gái thấy con sâu bò trong phòng tắm... "chỉ con sâu, chị căn dặn Ba rửa tay cẩn thận, thay áo mặc trong nhà vào rồi hãy vào nhà" (ba có bộ đồ làm vườn riêng, garden sheds là nơi ba chuẩn bị cho việc làm vườn...CHỊ RẤT SỢ CON SÂU.
Chỉ có vậy là giọt nước tràn li... Ba chửi cho một mách rồi đình công- không ăn cơm chị nấu. Ba tự đi ra shop mua quấy quá để ăn... bưng tất cả thức ăn chị mang đến đem trả lại nhà bếp...ĐÂY LÀ lần thứ n.
BA
Ba lúc nào cũn là Vua... hễ trái ý là la to, làm ầm ỉ, bỏ cơm...
Tội nghiệp chị... vì tai nạn của ba má mà chậm trể và vuột mất lương duyên... Ba chưa từng nghĩ đến nỗi bất hạnh, nỗi cô đơn thậm chí đến sự vất vả cũng như tấm lòng của con gái.. Ba chưa từng nghĩ đến cái cực nhọc của đứa con phải sống trong cảnh của chị tôi _5:00am vội vả đi làm, tan sở lái xe hơn 30 phút để về nhà tất bật nấu cơm chiều . Ăn cơm chiều xong, má qua xem TV, chị ngưng việc trong bếp để ngồi dịch lại cho má nghe chương trình 'Home & Alway' hoặc 'Masterchef' và các chương trình má muốn xem... khi má đi nằm nghỉ thì chị lo nấu cơm cho ngày sau...rồi thui thủi lui cui dọn dẹp nhà cửa bếp núc...chưa bao giờ thấy chị ngồi vào bàn, chị bưng chén vội vả qua loa cho xong cơm.. 4:00am dậy ép nước trái cây để sẵn cho ba má. .. ghi vội mấy dòng dặn dò hôm nay ăn gì..Thứ bảy thì đi chợ, về phải làm tép cá &cụ bị cho vô tủ & làm cơm 'khách' - khách đây là anh em đến thăm ba má ... chủ nhật clean phòng tắm cho má; mỗi 2 tuần clean cho cả nhà..TÓM LẠI, chị không có giờ ngơi nghỉ, không có nơi tâm tình chia sẻ buồn vui... chỉ có đón nhận cơn giận từ ba sẵn sàng giáng xuống bất kì lúc nào... chỉ có sự ẩn nhẫn chịu đựng -kiên trì bưng cơm cho ba mỗi ngày cho dù ba thô bạo từ chối phần cơm.
CHỒNG
1/Cái vòi nước:
- "bà nhớ vặn tắt vòi nước sau khi tắm nhe"
-- "ai da, em chưa bao giờ quên tắt vòi nước sau khi tắm"
- "đã mấy lần tui tui nghe tiếng nước chảy, tui đã lên vặn tắt cho bà"
--" ai da, em dâu có quên.."
- "có thể do tay bà bị đau nên vặn không sát"
Sợ cái nét mặt chồng, tui đây mỗi khi vặn tắt vòi nước đều kiểm tra ít nhất là 2 lần rồi mới đi làm.
-"bà lên mà xem.. nước chảy rỉ rả... blah.. blah.. bà ko vặn tắt nước..."
Tui đây hãi quá im thin thít mà cứ bán tín bán nghi cái bộ nhớ của mình. Thế là từ ngày đó, tui ko sử dụng vòi nước trong nhà tắm đó.
--"anh ơi, vòi nước vẫn rỉ làm ướt...
Chưa nói dứt câu để đủ thông tin tình huống, anh hầm hầm bước lên ăn kết sự tình... blah.. blah.. tại bà.. do bà..
--"kể từ khi anh vặn xiết vòi nước đó thì em ko có sử dụng nữa"
- "vậy tại sao nước lại chảy, tui vặn rất chặt, chỉ có người sử dụng sau đó không vặn sát nên nước mới chảy, nhà ko có ai ngoài tui và bà.. chẳng lẽ ma vô đây"
Tui chỉ biết cúi đầu im lặng cho qua cơn nóng của chồng.
Ngày hôm sau, khi đi làm về, vừa bước vào nhà, chồng tất tả chạy lên lấu... la to vọng xuống đất.
-"Bà lên xem đi, nước linh láng, vòi nước chảy xối xả.. vầy mà nói không quên tắt nước."
Oan thị kính.. Vợ đâu có xài vòi nước ấy.
- "già rồi ai cũng khi quên khi nhớ, bà lỡ quên thì cứ nhận là quên, vợ chồng với nhau mà phải dấu diếm tránh né lỗi thì coi sao được..."
--"em ko có sử dùng kể từ khi anh xiết vòi nước lần đầu anh phát hiện và cho em biết nước rỉ kêu tỏn tỏn.... em cần được giải thích với anh để anh tìm hiểu xem vì sao mà xãy ra hiện tượng nước chảy như vậy chứ không phải muốn tránh né lỗi lầm"
- "có lỗi mà không chịu nhận lỗi, tui đây nhiều khi cũng quên tắt đèn nhà tắm và nhận liền khi bà nhắc, thì vụ này sao bà ko nhận lỗi, nhận sơ sót với chồng có gì xâu đâu mà bà lại không làm để phải tránh né nói rằng không có làm sai.."
--"Anh thử xem coi có problem gì chứ em... "
hầm hứ, blah... blah...bỏ đi chỗ khác không nghe tròn câu
Tui đây càng giải thích chồng càng nổi điên..
Vài hôm kế tiếp không nghe chồng càm ràm và vòi nước không rỉ rả hay tuôn xối xả. Một hôm... chồng nói: "cái miếng cao su trong đó bị bể nát nên nước mới tuôn xối xả, tui đã thay miếng cao su khác rồi, nước chảy là do van cao su bị bể nát nên tự chảy lênh láng như vậy.. bà sử dụng phòng tắm trên lầu được rồi đó"
Chỉ vậy thôi, câu giải thích ấy coi như một hình thức nhận rằng tui đây không sai, không nói láo chồng. Câu chuyện cái vòi nước FINISH thật gọn nhẹ. chồng nhẹ nhỏm nhưng tui đầy chưa thể quên được cái cảm giác đau đớn tinh thần...cái vòi nước là nỗi hãi hùng của tui.( tìm problem để sửa thì hình ảnh người đàn ông/ người chồng thật tuyệt vời, đàng này bắt vợ phải nhận lỗi trước khi đi tìm cái problem của cái vòi nước.. hic.. không hiểu được tại sao chồng để câu chuyện trôi theo chiều hướng như vậy.. )
2/ Làm vườn:
Mặt quạo đeo, chồng đứng ở của sau nói to giojg cáu gắt ..tay chỉ chỉ vào cườm tay chỗ đeo đồng hồ :
-"bà có biết mấy giờ chưa mà chưa chịu vô nấu cơm đi làm"
Kể từ đó, tui đây làm vườn vói cái đồng hồ làm bạn
KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU VÀ TỰ BAO GIỜ người đàn ông trong gia đình đã trở thành ÔNG VUA.
Họ đã tự cho mình cái quyền được đứng trên, đứng thật cao trong ngôi nhà.
Họ chưa từng nghĩ đến sự bình đẳng giữa chồng và vợ.
Họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã đóng góp rất ít công sức &tâm tư trong việc chăm sóc & nuôi dạy cho những đứa con mà có lẽ hơn 90% được sinh ra từ những phút chợt hứng khởi trong đêm hay một thời khắc phần dục dâng cao.
Họ có lẽ chưa hề lấn cấn rằng mình chưa đầu tư hết sức trong việc dạy dỗ con cái thậm chí không hề có trách nhiệm với các con của họ (mọi việc trút lên vai người vợ)... để rồi một ngày nào đó họ quên... họ tưởng rằng họ phải nhận được sự kính trọng lẫn trách nhiệm của những đứa con dành cho họ vì họ là cha...để họ có thể nhiếc móc giận dũi đổ trút vào đứa con gần gũi chịu đựng để chăm sóc mình hàng ngày.
Hoặc:
Họ không thấy rằng vợ cũng cùng đi làm việc như họ.. nhưng về nhà họ được phục vụ cơm nước.. họ được/ họ đòi làm chồng bất cứ lúc nào họ muôn/nổi hứng.
Họ không thấy rằng họ chưa một ngày nào chia xớt việc nhà với vợ con một cách tự nguyện
Họ không thấy rằng họ không phải tốn tiền nuôi vợ để họ không xem vợ như một osin... để sẵn sàng phun ra những chi chiết khi họ không hài lòng (khi trong mắt họ là mụ vợ già)
Họ, những người đàn ông trong tư thế "TAO LÀ VUA.. TAU LÀ CHA... TÔI LÀ CHỒNG" để hành xử một cách vô tâm vô tình với vợ và cả với con.
Câu nói dân gian: "mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má lót lá mà mằm" cho đến hôm nay vẫn còn đúng, thế kỉ 21, người đàn ông của thế hệ ba tôi vẫn chưa bỏ được cái nếp nghĩ GIA TRƯỞNG.. và chồng tôi, người chồng sống trong thế kỉ 21 vẫn chưa thoát ra được cái truyền thồng vợ là tôi, và chồng là chúa, đê mọi cung cách được người đàn ông ứng xử theo kiểu 'chồng CHÚA vợ TÔI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét