Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Thư phương xa.

Nghe chị nói việc gửi tiền về biếu Tết.
Như vậy bên chị có dịch vụ gửi về VN hả chị. Giá cước có mắc lắm không?

Bên này bây giờ giá cước giảm so với mấy năm trước, và rất nhanh tới -bữa trước gửi là bữa sau bên nhà nhận được. Chồng mỗi lần đi chợ đều liếc xem giá.. nếu gặp giá cao thì gửi liền vì cận tết bao giờ giá cũng tuột thấp lắm.

Dì Hai dạo này sức khỏe ra sao hở chị. Hôm em về thì thấy Dì rất minh mẫn, lưng đi rất thẳng.. 
......

Bây giờ bên ấy đã đổi thay nhiều. về thấy cảnh ngậm ngùi thêm vì cảnh xưa thay đổi quá nhiều... đến đỗi không còn nhìn ra được cảnh xưa với cái ngõ mà mỗi sáng đi mua bánh mặn hay mua xôi hoặc bánh canh & bánh mì xíu mại... mà hồi đó chỉ gói xôi chút xíu mà ngon làm sao, chén bánh canh cũng nhỏ lâu lâu mới được ăn nên cái cọng chả tôm dù chỉ ngắn ngủn ốm tong teo cỡ đầu chiếc đũa nhưng... ôi sao mà ngon, nước bánh canh sao mà thơm ngọt... thèm.. thèm thèm... và cái khúc bánh mì chỉ chan nước xíu mại và vài cọng dưa chua cũng sao mà ngon.. ngon tới bây giờ... tới bây giờ mỗi khi khui hộp cá mòi thì cái ngon ngày ấy vẫn còn trở lại trong câu kể cho chồng nghe... để cùng nhau nhắc lại tâm trạng chung của lũ con nhà nghèo thời ấy.
À.. tới đây em nhớ ra... mỗi khi đi ăn tiệm chồng hay gọi bánh canh.... có phải anh ăn bánh canh để tìm lại hương vị ngày xưa?
Xin phép được copy một góc ảnh. Xin lỗi và xin cám ơn.

Bây giờ lòng muốn về nhưng mà về ở đâu.. về mà túi thì lỏng bỏng mà người thân của em thì cái túi lúc nào cũng lép xẹp.. ghé nhà bên chồng tạm trú thì đó không phải là nơi mình có thể thoải mái nghỉ lưng hay trò chuyện... cảnh sống khác nhau, nỗi niềm khác nhau khó mà tìm được sự an tâm trong sự trãi lòng. & sự tự nhiên

Thèm được tìm thấy ngày thơ, thèm được đón nhận kiểu như mình ngày xưa gặp nhau mỗi dijfp Tết đến.

Thèm lắm... nhớ lắm không khí ngày xưa.
May là nối nhịp cầu thư tín với chị để chị em mình còn có chia xẻ buồn vui trong những ngày hoàng hôn sắp đến.

Em nhớ như in khung cảnh hồi anh chị ghé nhà em ngày Tết... anh Hai mắt ngời sáng ngồi nghe chị em mình tán gẫu.. anh Hai chăm chút HA ... cảnh sao mà đầm ấm.. kiểu vừa nói vừa cười mang đầy niềm hạnh phúc của chị làm em mê mẫn.
Ôi bao nhiêu là kỉ niệm đẹp. May là chúng vẫn tồn tại trong kí ức ngỗn ngang của em để hôm nay khi ngồi gõ dòng thư này thì chúng xếp hàng lần lượt vẫy tay chào em và anh chị..


1 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...