Gửi chị Queensland,
Bài ghi này viết cho chị QLD như đã hứa. Đã lâu lắm không thấy chị để lại tin nhắn. Không biết chị còn ghé blog Ngày Mới không. Dù vậy vẫn ghi như một cách trả lời & cách xin lỗi người đang buồn về mấy dòng trả lời của Ngày Mới.
Bà 8 sở tui buôn dưa. Đề tài lần này: GHEN
Ghi lại cảm xúc của người khác thì sẽ không
đạt bằng lời kể của nhân vật chính.
Chuyện là như vầy:
[Một ngày kia, bất ngờ
đọc thấy messages của một nickname lạ với avatar là một bông hoa màu vàng. Từ
bao nhiêu năm nay, kể từ khi chồng dùng internet messages thì chưa bao giờ vợ
lưu ý hay tò mò xem thử nội dung. Vậy mà lần này cớ sao vợ quan tâm?
Có phải rằng tại vì hiện nay chồng luôn cáu gắt, quát nạt &
bắt bẻ , vợ chồng ngủ riêng;;;?
KHÔNG ĐÂU...Chuyện vợ chồng ngủ 2 nơi đã xãy ra mấy năm rồi, khi
mà cái lưng cái cổ của vợ bị đau khi ngủ nệm mềm quá, mà chồng thì ko đồng ý đi
mua nệm khác nên vợ phải tìm chỗ tị nạn cho cái lưng & cổ ...Mỗi khi hứng
tình thì chồng đón lỏng để đưa vào giường... vợ đã quen, đã chai đi nỗi cay
đắng & chua xót sau "mỗi lượt 2 mình" và đã quen cái hoạt cảnh
hậu 2 mình & quen cảm giác hụt hẫng đến tê đắng mỗi khi trông thấy cảnh
xong việc -chồng tức tốc ngồi dậy trở ra computer tiếp tục công việc. Như vậy
mối quan tâm có lẽ là do giác quan thứ 6.
Thật vậy, avatar hoa vàng đã đổi sang ảnh của một cô gái, lời lẽ
của message gửi đến có vẻ thân mật nhưng chưa xuồng xả, số lượng tin nhắn có
tăng. Chưa hề bắt gặp dòng hồi âm nào của chồng cho megs nhưng từ tin nhắn gửi
đến thấy có vẻ là có reply.... mỗi khi thấy tin nhắn cũ hô biến bởi bị delete lòng
cứ nao nao.. cứ đau đớn như rủ người mỗi khi chồng mắng mỏ, bắt bẻ vô cớ (chuyện
này đã trở thành cơm bữa từ nhiều năm nay chứ đâu là mới mẻ mà sao bây giờ lại
đau?)... ĐAU ĐỚN như tê dại.. cứ mỗi lần xem trộm tin nhắn của avatar hoa
vàng ĐAU KHỔ vì ĐAU ĐỚN.. ĐAU KHỔ vì NGHI NAN tăng lên..Nhiều ngày liền
sống như một xác chết, vô ra thẩn thờ, ngồi làm việc mà uất, ngực nặng trĩu,
nước mắt cứ lưng tròng nhưng không hề rơi xuống má... nhai cơm như thể nhai
đá...xong bổn phận nấu cơm nước là nằm... suốt ngày nằm... không email không
lướt internet... Càng nằm mối đau đớn càng đè nặng đến rủ liệt cả người và cả ý
chí. Nhiều ngày như thế diễn ra. Thật không dễ chịu chút nào... sống mà như
chết.. cứ nghĩ chết có lẽ dễ chịu hơn.
Mấy bà 8 nghe chuyện xong, kẻ ngồi im, kẻ nổi nóng... GHEN LÀ NHƯ VẬY SAO?
- li dị đi, chuẩn bị tâm lí và pháp lí để li dị đi, các con đã
lớn.. hết trách nhiệm. Cứ đeo đẳng níu kéo người đàn ông ko còn dành cho mình
sự quan tâm đến sức khỏe & tâm tình thì rất mệt trí.. cứ nghe gấu ó bắt lỗi
phải hoài thì có nước điên. .. Li dị quách cho xong để được tự do.
-- Làm sao mà li dị khi mà bây giờ con cái đã thành gia thất,
chúng không cần mình chăm bẳm từng bước vào đời mà chúng cần cái hào nhoáng ..
chúng cần phô ra cho chồng/vợ/ gia đình chồng/gđ vợ/bạn bè thấy rằng cha mẹ
chúng hạnh phúc để chúng nở mày nở mặt.]
Đám bà 8 ngớ ra với lí lẽ của chị bạn, người đang như kẻ hết hơi
sức bởi vì GHEN. Đàn ông thật dễ dàng thay người giữa dòng nhưng đàn bà thật
tội nghệp - ngay lúc đau đớn nhất cũng vẫn nghĩ tới đàn con. Thương cho phận
đàn bà.
Đây là các comment cũ:
Banh thi met00:39 13 tháng 10, 2013
Đọc bài của bạn mà buồn cho tui năm phút. Tui cũng đua đòi trồng cây, làm vườn để vui lòng anh xã, nhưng hỡi ôi, anh về Việt Nam với bồ nhí, rồi sê bái bai tui. Thôi đành đổi nghề sang trồng dưa chuột làm vui.
Trả lờiXóa