Thư này để trả lời câu chị hỏi: "..đi chơi có gì vui?"
Chị thương mến,
Đất Úc có rất nhiều bãi biển. Tụi em thích biển nên kì nghỉ năm nào cũng có đi ngắm biển. Đúng nghĩa là ngắm biển chị à..
Năm này có khác hơn tí - Đi biển không chỉ ngắm biển mà còn ngắm người. Nói rõ hơn là ngắm sinh hoạt gia đình của người đi du lịch.
Hì... hì..Chắc chị cười là em đây lại MƠ.
Ai mà không mơ?-có những phút thư giản bên nhau, thấy những nụ cười tròn vành vạnh với những ánh mắt tin yêu ngời sáng của con trẻ, của bố mẹ trẻ, và cả đến ông bà. Phút giây quây quần sum họp rộn rả tiếng cười, ai mà không mơ?
Bởi mơ nên em cứ bấm máy hình lia lịa những cảnh gia đình.
Lần này tụi em đi Central Coast. Cụ thể là đã đến: Toukley, Budgewoi, The Entrance, Wyong, Norah Head Nơi em đến đầu tiên là NORAH HEAD LIGHTHOUSE
Hải đăng Norah Head được xây từ năm 1901 đến 1903, trên một vị trí có tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp là biểu tượng đẹp của vùng Central Coast, cách Sydney 1:54 phút (115.4km)
Em khoái nhất là cảnh cô bé đi tìm sứa chỉ để vốc cát lấp sứa lại.
Chạy tung tăng, săm soi tìm kiếm, reo vui, bốc cát ....Đứng chờ sóng để chạy trốn sóng...vậy mà khoái chí.
Đúng là trẻ con, chúng sẽ không biết chán với trò chơi chúng ưa thích.
Nhìn mẹ trẻ loáy hoái chụp hình ông bố trẻ địu con đang chỉ dẫn & giải thích cho con mà thấy lòng ấm áp ... làm tự dưng ước chi mình trẻ lại để có một ông bố gần gủi và chịu khó với con như thế- bố em già rồi, thế hệ của ông chỉ biết đe nẹt. Phút giây bố con gần gủi nhẹ nhàng thân thiết dường như không có.
Cảnh ấy làm em nhớ lại mơ ước của tuổi mới lớn, hồi chưa biết yêu nhưng đã biết mơ- mơ nhiều quá về một mái ấm (có người chồng học thật giỏi & có bằng cấp; hai đứa con; vợ lo bếp núc & chồng chơi đùa và dạy con học..)
Đi quá nửa đoạn đường đời, trãi nghiệm nhiều em mới ngớ ra rằng mơ ước ngày xưa không còn phù hợp:
1/Học giỏi, bằng cấp cao, có địa vị, có danh tiếng chưa ắt là đã mang đến cho gia đình một mái ấm nếu như chỉ:
* chỉ tập trung duy nhất vào việc nâng cao thêm trình độ học vấn hay việc làm nhằm nâng cao uy tín danh tiếng & kiếm tiền hay dành hết thời gian cho niềm đam mê/ bè bạn riêng..
* không chia xẻ việc nhà & việc dạy dỗ con cái
2/ Người vợ ngày nay không thuần là lo nột trợ mà phải đi làm việc. Do đó giờ đâu để dạy con & chơi đùa với con; sức khỏe nào sẽ đủ để vừa đi làm vừa chăm con vừa bếp núc và vừa làm 'hài lòng cái giường'.
Hạnh phúc nào trong cái nhà mà quỹ thời gian của chồng & của vợ là như thế? Bước sa ngả sẽ khó tránh khỏi phải không chị?
Chị ơi, chị có cùng tâm trạng như em không?, chị có cùng cảm nghĩ với em không?:
1/..học thật giỏi, bằng cấp cao, có địa vị; có danh tiếng... sẽ là vô nghĩa .. Nếu đánh mất/bỏ qua thời gian thật sự hòa nhập vui đùa với con & dạy bảo cho con & .tìm hiểu con cái cần gì, sẽ dạy gì cho con. đàn trẻ lớn lên sẽ ko có kí ức đẹp về mái ấm gia đình, ko có nhân cách tốt bởi chúng không được chăm chút & thương yêu & giáo dục;.và có lẽ sẽ có một hay nhiều thế hệ trẻ trưởng thành sẽ không là những người cha/mẹ biết gắn bó với gia đình &biết quan tâm chăm sóc giáo dục đàn con.và biết đâu lại sẽ có thêm ít nhiều người làm cha/mẹ mà chỉ biết sống cho bản thân... Và biết đâu lại có cặp vợ chồng li dị nhau bởi khác quan điểm sống.
2/ Hào quang danh tiếng của kẻ làm cha/mẹ không đủ che phủ cho khiếm khuyết nhân cách của đứa con; không đủ để ngăn cái tắc lưỡi "nhà ấy hết phúc đức nên con/ cháu học hành /đạo đức chẳng ra gì!"
3/ Tiền bạc rủng rỉnh, danh tiếng như cồn để mà chi khi người chồng chỉ là cái bóng nặng nề trong mắt vợ nhưng là cái bóng mờ nhạt trong mắt con... để chúng không cảm thấy nể phục bố và dứt khoát không bám theo những mặt tốt của bố... để rồi hỏng cả đời con... để vợ luôn sống trong sự ân hận là đã chọn lầm người, trong ray rứt khi nhìn con cái xa rời mái ấm & con cái hư hỏng..
Mong rằng gia đình này luôn tràn ngập niềm hạnh phúc, đàn trẻ được nên người.
Em ngừng đây nhen chị, thư dài quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét