Hôm qua, 26/1/2019, ngày Quốc khánh của nước Úc.
Mấy anh chị em tụ tập ăn uống ở nhà Ba Má. Ăn xong, tán gẫu chưa xong nhưng tui tranh thủ ra sân tỉa tót bụi thanh long cho bớt cản trở đường đi.
Vừa bước chân đứng lên cái thùng sửa chuẩn bị cắt phía cuối cùng của bụi thanh long... OẠCH!..
Đau điếng nhưng vẫn lì hong thèm ngó chỗ đau.
-Anh ơi, chở tui đi bệnh viện.
--Sao? Trời, chảy máu quá chừng.
Chồng lăng xăng lính quính nhưng tui đây tỉnh queo và mừng và hạnh phúc vì may vớ được cái nhánh cây sơ ri nên không bị té ngữa ra phía sau & được quan tâm chăm sóc
Trời chảy máu ướt dép.. bộ bà không đau sao mà té xong vẫn còn đứng cắt...làm tui cứ tưởng bà không có gì...
Bệnh viện xứ người thiệt là tốt. từ y tá đến bác sĩ ai ai cũng ân cần nhỏ nhẹ với bệnh nhân.
Gặp cô y tá người Việt, cảm giác dễ chịu tăng thêm- cô hỏi han bằng tiếng Việt, ân cần và rất ân cần khi cho uống thuốc..khi dặn dò chăm sóc vết thương cho những ngày kế tiếp. Cám ơn cô gái Đà Nẳng đã mang đến cho tui đây cảm giác thân ái của tình đồng hương.
Trên đường về, vợ chồng cứ nhăc hoài cái cảm giác dễ chịu, lòng ấm áp khi nhớ lại cách cư xử của cô y tá Việt Nam trẻ.
Trên đường về chồng cứ nhắc.. hồi thấy vết thương tui hoảng quá xá.. nó lòi mở hở tác hoác..cả một vùng rộng quanh vết thương sưng lên và tím rịm.. nhìn thấy ớn ... nay tui mới thấy cách người ta may vết thương... blah.. blah... tuyệt nhiên không có một lời nào càm ràm cái chuyện tham công tiếc việc hay vô ý vô tứ hay làm mất thời gian..
Cám ơn chồng.. Cám ơn y tá & bác sĩ ở bệnh viện Bankstown. Cám ơn đất nước Australia đã cho chúng tôi chốn tạm dung và những phúc lợi xã hội tốt - vào bệnh viện không phải trả tiền, đội ngủ y bác sĩ thật là tử tế và tận tâm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét