Chờ đợi lượt khám bệnh trong cơn đau đầu... chờ đợi trong sự sốt ruột và kềm nén tiếng rên do các cơn đau thật sâu và gần như liên tục thì thật không dễ chịu chút nào.
Rốt cục thì cũng gặp bác sĩ.
-Đo huyết áp kết hợp hỏi han tình trạng bệnh.
-- Khai bệnh với đầu đề có lẽ dị ứng Johnson baby champoo.
- Dùng đèn soi xem lỗ tai. hỏi có bị mất ngủ không?
--- Bả bị mất ngủ dữ lắm.
- Mỗi đêm ngủ được bao lâu?
-- Có lúc total chỉ 2h/per night. Bây giờ thì total 4 hay 5h nhưng không liên tục, phải nằm lâu mới có thể chợp mắt thêm khi thì 1h khi thì nữa giờ.
- Như vậy có lẽ không phải do champoo, để gửi đi bs chuyên khoa nhé.
--- Bả thì luôn luôn nói do dị ứng... bả lúc nào cũng tin mình đúng....
- Đã có chụp hình đầu chưa? Lần chụp mới nhất cách đây bao lâu?
-- Có. Cách đây lâu lắm, không còn nhớ lúc nào.
- Gửi đi chụp hình đầu nhé, trở lại sau khi có kết quả.
Muộn quá. Trung tâm X-ray đóng cửa.... đi trở ra xe trong gió thốc thốc của chiều mùa Đông, trong những cơn đau phải cúi gập mình và rên... tự dưng thấy bi quan.
Lúc ngồi được vào xe, trên đường về, cảnh vật nhá nhem, tự dưng thấy đời mình cũng nhá nhem.
Trời chiều mùa Đông xam xám... mới hơn 5 giờ chiều mà xám xịt, đường xá vàng vọt ánh đèn đường và vệt đèn xe....
Một cảm giác lạ.. tự dưng nghĩ đến cái chết. Mong rằng được chết trong êm ái như người bạn mới chết tuần vừa qua... 54 tuổi, còn trẻ mà... má còn căng, nụ cười còn tròn trịa, còn chắc nịch... vậy mà đã ra đi. Chỉ mới có 1 cháu nội, còn 1 con chưa lập gia đình... như vậy chị chưa hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thôi hãy thanh thản ra đi chị nhé.... ở tuổi đó ra đi là thời điểm lí tưởng nhất... để người đàn ông không kịp thấy da dẻ bèo nhèo, chưa kịp thấy chán chường ...
Tự dưng muốn được chết như chị.
Chết khi còn khỏe mạnh & mởn mà như đóa hồng mãn khai chuẩn bị rơi cánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét