Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

172. Tôi tập viết (3) _ KỶ NIỆM NGÀY HIỀN MẪU

 Nhân ngày hiền mẫu ở đây 14/5/2023 tôi tập viết đề tài gia đình bằng câu chuyện tưởng tượng.

-" tại sao bà bắt con mua dây chuyền tặng bà?

--"không! em không có nói gì với con. Hôm qua đi chợ, gặp hai đứa con đi chợ, anh thấy em có nói gì đâu?

-"đâu cần phải nói hôm qua, biết đâu trước đó bà gợi ý tụi nó mua nữ trang... bà có biết mình nghèo lắm không, nợ nhà, việc làm bấp bênh, con mới vào đại học, tiền Austudy của nó phải để phục vụ việc học?

--"em chưa từng nói gì với con dù chỉ là nói đến mấy chữ dây chuyền hay những gì liên quan đến nữ trang.

-"vậy tại sao tụi nó mua dây chuyền tặng bà ngày Mother's day?

--" Lúc nãy tại nhà Ba Má, con tặng quà, cả nhà cùng cười, anh cũng cười, không khí vui vẻ. Em, anh, cả nhà không có ai hỏi do đâu mà 2 đứa con có ý nghĩ tặng quà cho mẹ là nữ trang. Em thật bất ngờ. 

-"bà hả hê lắm. Bà có biết để có nữ trang tặng bà, con mình phải nhịn đủ thứ? Bà có biết chỉ có những phụ nữ se sua mới nhìn nữ trang trên người của người khác chứ đàn ông không ai coi nữ trang ra gì. Nhà còn nghèo mà bà đua đòi.

--"anh nói oan cho em

- "oan gì, lúc đó bà cười to nhất, mặt hớn hở..

-"em chưa từng gợi ý hay nói gì liên quan đến nữ trang với hai con.

-"em chưa từng nói với anh theo kiểu so sánh bà này chị kia có đeo vàng, trên tay em chỉ có chiếc nhẫn cưới vàng 18, bao nhiêu năm qua, dù em đi làm có tiền nhưng em không hề sắm 1 món nữ trang nào.

-"em chưa bao giờ nhắc câu nói năm xưa: 'tội nghiệp em, cô dâu không có bông cưới, sau này anh khi có tiền anh sẽ mua cho em..." hay nhắc rằng ngày cưới mình chỉ có chiếc nhẫn hoặc so bì kém chị kém em, thậm chí chưa bao giờ dừng chân nhìn ngắm trưng bày ở cửa hàng vàng bạc. Vậy thì lý do gì em lại gợi ý cho con nhất là khi mình còn quá nghèo.

- " em cười to là do em hãnh diện với đại gia đình trước hành động của con chúng mình, hảnh diện với gia đình bên em rằng con chúng ta được giáo dục tốt, khiến chúng biết nghĩ tới mẹ, quan tâm tới mẹ, biết nghĩ tới mẹ trước nhu cầu riêng của chúng... nhưng trong thâm tâm em, trong đáy lòng em là nỗi vui không kềm chế rằng chúng được anh bỏ nhỏ 'mua quà tặng mẹ ngày hiền mẫu' và biết đâu chúng được anh gợi ý tặng nữ trang cho em... lúc đó dưng em nhớ lời hứa hẹn của anh mà xúc động đến bộc lộ niềm vui thả ga như thế. Em vui là em không độc hành trong dạy con, chúng ta dạy con cùng 1 sách : cùng một kiểu dạy con về tình gia đình_em nhắc con mua quà cho anh ngày Father's day, và anh gợi ý con ngày mother's day)

Người đàn bà bộc bạch... lời của chị như nước trôi đầu vịt... người đàn ông trên quãng đường xe từ nhà cha mẹ vợ trở về nhà vẫn không ngớt bắt bẻ, kết tội vợ mình mặc cho lời phân trần.... Ông ấy không động tâm và hoàn toàn không có khái niệm XÂY DỰNG TÌNH CẢM GIA ĐÌNH.

Người đàn bà im lặng, chỉ có tiếng giấy sột soạt chậm giọt nước mắt rơi thay lời phân bua, phân trần trước cáo buộc kèm bực bội liên tiếp của chồng.

Người đàn ông ấy hoàn toàn không biết rằng mình đã đánh mất niềm tin của vợ rằng ông ta đã dạy con nghĩ tới mẹ như người vợ đã tưởng tượng trong ngày hiền mẫu vừa diễn ra vài tiếng đồng hồ trước đó.


NGHĨ: 

Cuộc sống đôi lúc cũng cần gia vị _ giàu thì gia vị phong phú và đắt tiền, nhưng nghèo thì đâu phải là không có những gia vị có sẵn không tốn tiền. LỜI LẼ và THÁI ĐỘ, đó là món quà, là gia vị ngọt ngào dành cho tinh thần và được lưu giữ gần như vĩnh viễn trong ký ức của con người. Nữ trang, hoa, quà chỉ đẹp và làm hài lòng, gây sung sướng nhưng chưa chắc chúng giành được chỗ đứng trang trọng và lâu dài nhất trong ngăn ký ức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...