Khoe chỗ ở mới của Lan nhưng nói chuyện chẳng ăn nhập gì đến hoa Lan bạn a.
Hôm rày ngày nào cũng vác máy ảnh đi vòng vòng mấy lượt, nắng mưa mặc kệ, cứ chụp hình.
Vui lắm khi xem hình bởi không còn xem một mình ên, bởi có anh xã cùng xem hình.
Tui gõ blog làm vui nhưng chị gái không thích internet và lại ghét cay cái Facebook. Chị nói: đại để tóm ngắn lại là như vầy: " nếu không biết điều tiết và biết điểm dừng thì Net & Facebook cũng là một chất gây nghiện siêu đẳng, cái nghiện mà người bị dính vào đó họ không hiểu là mình nghiện... bởi vì khi chỉ còn biết có internet &facebook thì người ta có muôn ngàn lí do để cho thấy là người ta hành xử đúng để rồi người ta cho phép người ta quên cả thời gian, quên cả sức khỏe và có lẽ là quên cả mình là ai trong ngôi nhà của chính họ.... những đứa con sẽ thiếu sự quan tâm chăm sóc cần thiết và sự quan tâm liên tục để kịp thời dạy bảo & những người vợ/chồng sẽ cô đơn và đau khổ khi sống chung với con nghiện lúc nào cũng khát thời gian để dành cho các hoạt động viết bài & dịch bài &đọc bài & comments & likes &phản biện lại các comments ...và dĩ nhiên khi đặt net lên hàng đầu thì tất cả mọi việc làm khác chỉ là thứ vớ vẫn gây mất thời gian. ...Mà khi đã cho là nguyên nhân làm mất thời gian thì dĩ nhiên là nãy sinh ra hiện tượng cáu bẳn hay lãnh đạm lạnh lùng...Những con nghiện ấy sống trong gia đình như một cái xác... Tâm trí của cái xác ấy luôn phiêu trong lượt likes, lượt đọc bài, lượt comments." (may là chị chưa biết tui có blog...cũng là tín đồ của net)Vui lắm khi xem hình bởi không còn xem một mình ên, bởi có anh xã cùng xem hình.
- chị ơi, dường như chị..., nhìn đi chị, người nổi tiếng đây, người ta cũng có khoảnh khắc dành riêng cho gia đình,
hình sưu tầm trên net.*
...., ....ông chủ Facebook và khoảnh khắc dành cho con - chị thấy không, trông anh ta thật hạnh phúc và dường như trong khoảnh khắc này không có công việc trong đầu óc của anh ta phải không chị?hình sưu tầm trên net
*xin lỗi tác giả của bức ảnh vì lúc đưa hình vào thì quên không ghi nguồn gốc của ảnh
Tôi thì không phán mạnh như chị.
Facebook cũng có mặt tích cực... he.. he.. những likes & comments (100% khen) đã cho vợ chồng tôi những giây phút ngồi chờ & ngồi đếm likes của bài post bông hoa; chúng tôi có giờ ngồi bên nhau mở lại các hình tôi chụp sân vườn ... kể từ hôm đó, chồng tôi đã biết ngắm hoa trong vườn nhà, biết tự ên vác máy chụp hình hoa... he.. he.. cái chính là anh đã thông cảm và giúp tôi có sân vườn sạch sẽ - mà nhờ đó đã giúp tôi đẩy lùi mấy khoảnh khắc bi quan hắc ám... HE.. HE.. FACEBOOK good/bad... là do ý thức của mỗi người biết tự kềm chế mình sao cho vượt qua cơn nghiện.
Toàn là hình chụp lén, nếu bạn có biết người này thì cũng đừng mách và cũng đừng chỉ cho ai xem nhen để tui còn có thể ba hoa trên blog này nhen bạn.
Hôm nay gõ linh tinh và dám đưa hình chụp lén vô bài viết là nhân suy nghĩ tản mạn tối hôm trước. Thật ra khi lén chụp hình là cũng có ý định đưa hình anh xã vô bài viết nhưng với chủ đề khác (he.. he.. ít mếch lòng hơn).
Giờ nghỉ giải lao/ tea break, cũng cảnh như mọi ngày - mỗi người mỗi góc & mỗi tư thế nhưng có chung 1 đặc điểm - tay cầm điện thoại (đtdđ), đầu cúi xuống, mắt chăm chú nhìn màn hình, ngón tay di động trên màn hình đtdđ.... he .. he.. không thấy ai bưng li trà ... chí mí phút thứ 15, kẻ vội vả uống li nước, người hấp tấp đi nhanh về vị trí làm việc.Hôm qua, tò mò đảo mắt cận cảnh các màn ảnh đtdđ ấy, thú vị khi làm thống kê: ..
- 5/10 là sử dụng Facebook
- 3/10 là Game
- 1/10 co duỗi tay chân tập thể dục
- 1/10 đứng ngó bâng quơ.
Chỉ là ở sở làm, mỗi ngày vào mỗi giờ nghỉ những khuôn mặt ấy đã dùng hết thời gian cho Facebook.
Hôm qua đi bs, 3/5 người dán mắt vào đtdđ... con bé khoảng 2 tuổi bi bô chà lết trên sàn, thi thoảng đến bên bố, trèo lên ghế, hào hứng ghé vào mặt bố nói điều gì đó... ông bố không hề rời mắt khỏi màn hình, tay còn lại dìu con rời xa mình tí xíu... con bé như đã quen với thao tác của bố... nó bò rời khỏi ghế và tiếp tục chà lết & nằm lăn trên sàn nhà phòng khám bệnh & miệng bi bô.
Nhìn cảnh người ta tiếc nuối dè xẻn từng phút giây để lướt màn hình đtdđ tui đây tự hỏi:
1/... không biết ở nhà thì sao?... những bà mẹ & những ông cha & những người chồng & những người vợ & những đứa con mới lớn và cả những đứa con già bánh tẻ có tham gia Facebook & lướt net, họ đã có thời gian nào không vội vả gấp rút hay lúc nào cũng cứ vội, cứ luyến tiếc cứ muốn không có ai quấy rầy.
2/... không biết người ta có để dành 1 khoảng thời gian nào bắt buộc như bắt buộc như đang làm việc ở sở để mà không Net hay Facebook, thay vào đó là những phút sống trọn vẹn cho gia đình bằng những biểu hiện hỏi han sức khỏe hoặc chơi đùa & dạy bảo con cái & trò chuyện cùng bố mẹ... tóm lại là có trọn vẹn khoảnh khắc của trách nhiệm, của tình yêu thương .
Lời cuối:
Bạn bè ơi, người thân ơi, hãy dành/chia xẻ bớt thời gian của công việc để có những giây phút gần gũi gia đình và người thân yêu nhất của quý vị. Thời gian không ngừng lại, chúng ta có nhiều việc cần làm trong cuộc sống này... nhưng đừng vì thế mà quên đi những con người thân cận đã tùng chia nghèo xẻ cực cùng mình.... hay thậm chí bực dọc họ khi họ nhắc nhỡ mình giữ gìn sức khỏe.
Sự cống hiến của mình cho xã hội là cần thiết nhưng để được xã hội vinh danh hay nhiều người like chúng ta đã đánh đổi bằng nụ cười của người thân yêu thì đó là một giá không phải nhỏ.
xin lỗi tác giả của bức ảnh vì lúc đưa hình vào thì quên không ghi nguồn gốc của ảnh
Hì.. hì.. bạn đừng nghĩ tôi viết bài này bởi vì anh xã nhe... he... he.. bởi ANH CHƯA BAO GIỜ XEM QUA BLOG NÀY.... he.. he.... viết chung chung thôi, ai thấy có lí thì mừng lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét