Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

NOEL.. noel tới gần.. noel gần tới.

- Chị, năm này mình tổ chức Noel ở đâu, nhà chị, nhà em hay nhà Ba Má.

- Dường như chị cả muốn tập trung ở nhà Ba Má.
- Ngày nào mình họp mặt được hả chị?
- Chị đã trả lời với chị cả là ngày nào cũng được bởi từ khoảng 24 là ai cũng nghỉ.
- Chị chờ em gọi hỏi hết mấy anh em xem thống nhất là ngày nào nhen.
- Ừ, em lo chuyện đó nhen, hiện nay chị không được khỏe....
- Chị đang bệnh gì.
- Bệnh cũ..
- Đi bs chưa, sao không đi, chị có biết bệnh chị dễ chết lắm không.. đi bs liền bây giờ đi..lấy ngày nghỉ để đi bs đi, sao không nghỉ làm, đi làm rồi chết bỏ tiền lại cho ai xài...
- Em tới liền chở chị đi bs nhen.
- Khỏi, anh sẽ chở chị.

Anh xã thở hắt ra khi nghe nhờ chở đi bs.
- không book trước thì làm sao mà gặp bs.
- không sao, bệnh em thì được ưu tiên anh à.
May, phòng mạch vắng, không phải 'lấy vé' ưu tiên.

Siêu âm xong, kết quả không tìm thấy bệnh cũ... mừng quá. Báo hại trước khi đi tôi đã chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng nhập viện, dọn lại cái nhà cho trật tự kẻo chết mà nhà cửa ngổn ngang... he.. he.. chết mà không lo, chỉ sợ người ta chê nhà cửa bê bối. Tự dưng sao dạo này trong đầu luôn có thói quen dọn dẹp nhà cửa trước khi ra khỏi nhà, cho dù đó chỉ là đi làm hay đi chợ. Tại sao lại cứ vẫn vơ cái chết đột ngột.

Dù vui mừng vì triệu chứng đau không phải là do bệnh cũ tái phát nhưng sao tôi cũng chưa hâm nóng lại chương trình họp mặt Noel. Vải mua nhiều lắm, len cũ còn đó mà hết nhiệt tình may vá, móc đan cho các cháu.

Tôi thèm được đi chợ sắm chút ít quà noel. Tôi thèm hít thở không khí mua sắm. Tôi thích ngắm những khuôn mặt vui khi họ ngắm nghía các món hàng & lúc họ trả tiền và cả cái lúc họ đẩy xe hay dắt con cái.... dường như ở thời điểm đó họ không có gì phải lo âu..

2 nhận xét:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...