Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Hết một năm


Giữa tháng 12, mặc dù ngày ngày đều vác máy ảnh đi vòng sân ngắm ngắm chụp chụp, nhưng sao vẫn thấy như có chút gì cô đơn & chán nãn. Xem lại các hình chụp mới thấy rõ cái tâm trạng thể hiện qua các bức ảnh.
Mãi đến 22/12, khi chị gái dặn may áo làm quà tặng Noel cho Má thì tui đây mới có những ngày bận rộn.. nhờ đó mà có chút hào hứng, cho nên hoa cỏ vào ảnh cũng mang nét sinh động.
Cũng có áo mới cho Má và các cháu gái của tui. Một Noel vui vẻ - thật vui vẻ.
Nhưng thật buồn cười - cười ra nước mắt khi Má tui vì mừng áo mới vừa ý mà đem khoe cái áo cũ.
Hic.. ở xứ Úc này lại có bà già có cái áo như những người Homeless - chiếc áo vá chằng vá đụp...con gái lo đan móc & may vá cho ai -cho những kẻ không cần... mà không hề để ý đến mẹ... TỆ THIỆT....  con gái THIỆT TỆ.
Anh xã cũng cảm động nên hỏa tốc chở đi mua vải.
Chiều nay mang áo đến cho Má... thấy Má mặc áo mình mới may, thấy Má mừng áo mới...vui quá chừng... 

Má nói vải đẹp quá, giặt không đổ lông, mình ra mua thêm để may thêm vài bộ nữa đi con.. ừ mình mua vải để dành đi con... Nghe Má mình lặp đi lặp lại mấy lần, tay ve vuốt rờ rẩm áo mới.. tui đây vui mừng và có nhiều chút xấu hỗ vì đã chưa thật sự quan tâm đến Má mình.
Thương Má quá.
Thương luôn anh xã, nhờ anh mới có vải may áo cho Má, mới có sân vườn sạch sẽ...

.... thương luôn đôi cá ao ước bấy lâu nay....
...hoa súng, hoa sen có thêm bạn cá để chuyện trò... và tui đây từ nay ra sân có thêm bạn.
Ngoài kia pháo nổ đì đùng... Năm mới đã đến... anh xã réo đi xem pháo bông... trên TV... hẹn bạn blog năm mới gõ bài mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...