Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Nhớ.

Hong biết sao, dù mấy mươi năm xa xứ, nhưng cứ mỗi bận trời se lạnh hay trời nóng hầm hập hoặc mưa rả rích... hoặc... hoặc... thì lúc không tất bật vội vàng mà bưng chén cơm lên thì cái đầu cứ nhớ đến bao món ăn bao rau củ bên quê nhà mà hồi đó không hề biết quý bởi nó rẻ rề.... bởi nó dân dã đậm nét miệt vườn ruộng giồng..

Cái nhớ ở thời điểm này thì không còn là cái nhớ mà là cái thèm. Thèm được ăn... thèm dưa mắm.
Kễ chuyện cái nhớ, bà chị ở Mĩ đã bày cho cách làm dưa mắm- dưa leo ngâm trong mắm cá cơm... ở đây không có mắm nêm hiệu Đà Nẳng như bên đó.

Và dưa mắm đã được tui đây ăn theo kiểu hồi đó - ăn với cơm nguội đựng trong cái tô mẻ và bưng tô vừa múc vừa nhai vừa tựa cửa sau ngó mông lung ngoài sân vườn trời đang ui ui như đang muốn mưa.
Cảnh cũng có tàu lá chuối lắc lơ phe phẩy, cũng có đám bông cải ẻo lã đong đưa, cũng có vạt rau xanh xanh ngắt, cũng có dưa mắm cay cay mang hương mắm... NHƯNG... hương mắm ngày xưa vẫn trôi xa mịt mù biệt tích... ÔI NHỚ QUÁ MÙI DƯA MẮM TRỘN TỎI ỚT THIỆT NHIỀU....

Sáng nay thức dậy, ra sân, trời vẫn ui ui, chụp vội hình để tám trong blog...vừa ghi blog vừa nghĩ... ừ sao mà kẻ xa quê này cứ nhớ những món ăn bình dân, vùng kí ức chỉ nhớ khoai lang luộc, đọt khoai, đọt mì, đọt bí, bông bí..lá cách, dưa mắm, mắm chưng, khô sặc... chao hỉnh bà Nội mua ở thánh thất..tương hột bà nội làm... Ôi, nhớ, nhớ cái mùi hương, nhớ cảnh quê nhà... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...