Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

43. NHẤT BÊN TRỌNG, NHẤT BÊN KHINH.

 

Thứ bảy thức dậy muộn, ra tới chợ là đã xế chiều.

Sau thời giản cách, nay chợ đã đông vui, tiệm bánh mì Bảy Ngộ đã đã đắt khách như nhiều nhiều năm trước.



Đứng xếp hàng bỗng dưng nhớ vị khách hàng lớn tuổi mua bánh mì luôn kèm theo  câu “ nhất bên trong, nhất bên khinh” Lần đầu tiên nghe tôi tò mò quá đỗi.

Không nghe người bán hỏi gì thêm, cách bán hàng y chang nhau. Nỗi thắc mắc về câu dặn người bán bánh mì của ông khách làm tôi tò mò quan sát nhiều về họ.

Như một sự trùng hợp, thứ 7 nào đi chợ tôi đều gặp họ.

Sau nhiều lần kịp gặp họ mua bánh mì, quan sát từng hành động của cô bán hàng, tôi ngộ ra - ấy là câu nói vui khi nhờ người bán cắt ổ bánh ra làm 2, phần không đều nhau - bên nhiêu và bên ít… Và cô bán hàng đã quen mặt, quen thói quen của họ nên nghe dặn là hiểu ý.

Cái cách cặp đôi, ngồi ăn bánh mì,, cái giọng cười dễ gây cảm tình của người chồng, cái nét mệt mỏi có vẻ không khỏe của người vợ quen thuộc đến đổi hễ ra chợ là tôi dõi mắt tìm họ, Thấy nhớ như nhớ một người quen.

Bẳng mấy tháng đổi qua đi chợ ở Cabramatta. Ngày trở lại khu chợ này, thật là vui,  tôi gặp họ ở khu shop mà chúng tôi gọi là shop Tây*.

Mừng quá, tôi lẽo đẽo theo chân họ.

-“Anh, bữa nay đi shop Tây, mình ghé ăn Mcdonald. 

–Thôi để qua shop Tàu* mua bánh mì.

-”em muốn ăn 

–”tui không thích, để qua bên kia mua bánh mì!

-” lâu lắm mới đi qua đây, em thèm ăn Mcdonald quá… nhen anh, bữa nay mình mua …

Bà vợ chưa dứt câu, giọng quạu quọ đáp: –”bà thích thì ăn một mình đi!” . Người đàn ông rảo bước nhanh.

Người vợ đứng sửng không bước tiếp.

Người đàn ông bước nhanh như chạy và hút bóng sau cua quẹo.

Bà vợ hấp tấp đi như chạy theo và bỗng dừng đột ngột suýt va phải tôi.

Lí nhí câu xin lỗi, bà ấy bước ngược trở lại khu vực Food court.

Đó là một phụ nữ có tuổi, mặt xanh xao, gầy tóp. Nỗi thất vọng làm cho gương mặt khó có thể tả được nhưng có thể nói rằng bà ấy có vấn đề về sức khỏe, gương mặt đã khác nhiều so với lúc trước.

Có vẻ kinh tế của họ eo hẹp nên 2 người chỉ ăn 1 ổ bánh mì lúc đó giá  là 3 đồng.

Lúc đó một cái big Mac dường như 5 đồng, Cheeburger 2 đồng. Có phải vì vậy mà người đàn ông không chiều theo ý kiến của vợ?

Thương quá, không hiểu tình trạng kinh tế của họ ra sao để người đàn ông có giọng cười dễ có cảm tình bỗng cau có gắt gỏng với đề nghị mua cái bánh Mcdonald và lời thốt “em thèm ăn quá” khi mà người vợ ốm tong teo xanh khướt…. để rồi bỏ đi một nước không hề lấn cấn hay nghĩ tới tình cảnh của vợ mình.

Thảm thương thân phận người nghèo. 

Thảm quáquá! Vì đồng tiền eo hẹp mà trái tim của con người cũng trở nên nhỏ nhoi, cái tâm cũng trở nên bất nhẫn.

---


*Khu chợ gọi là "shop Tàu"... chỉ là cách gọi phân biệt khu shop chính tập khá lớn tâp trung nhiều cửa hàng và siêu thị với con đường chỉ toàn là cửa tiệm thực phẩm Á Châu... và người mua người bán đều nói tiếng Việt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...