Có khi
trong buồn rầu/ bi quan/ yếm thế
con người ta bỗng dưng quên cái đầu đang nặng trĩu những không vui
đó là lúc người ta trông vạt hoa trước mắt như không có và bỗng chợt có để nhìn mãi một vài bông hoa mà trong đầu thì không còn thấy đó là những đóa hoa đang nở rộ.
đó là lúc trong mắt người ta những cánh hoa là những xiêm áo, là những hình ảnh nghệ nhân múa ba lê hay những lãng mạn đời thường.
Thế là tay lại táy máy với nào kéo nào hoa nào lá… thả cái trí tưởng tượng được tự do tháo cũi sổ lồng
Người ta bắt đầu rị mọ với đám hoa lá
Lúc đó
người ta
như đứa con nít
mê chơi
vừa ăn vừa chơi
trốn ngủ
chỉ là để bỏ thời gian vào việc mà người khác cho là lãng phí thời gian vào việc chẳng đẩu đầu đâu, “ chẳng giúp ích gì cho xã hội”
Cũng đúng với cảm nhận của người khác - đúng là bỏ thời gian cho việc rị mọ cho việc xếp những cánh hoa thành những cảnh đời thường.
Nhưng với những cảnh đời thường bế tắc trong những điều rối rắm thì
Khoảnh khắc trí tưởng tượng được tự do bay bổng
cái đầu sầu muộn vì bệnh tật/ cái đầu đau đớn/ cái nghĩ hắc ám bị đánh lạc hướng bởi sự chú tâm khác ngoài những rầu buồn giận dỗi đang chất chồng ngổn ngang trong đầu óc. - Đó là phút thư giãn rất cần thiết khi tinh thần mệt mõi. .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét