Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

50. BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

 Đi đâu dẫu có xa nghìn dặm thì vẫn khó mà quên.

Khó mà quên mùa nước nổi quê tôi - miệt Cửu Long Đồng Tháp

(đó là vùng An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An)

Nước ngập trắng đồng trắng bãi 

Giữa mênh mông nước những vạt Điên Điển tạo thành vành đai xanh vây nước.

Những cây họ đậu thân gỗ mảnh mai dịu oặt với những chiếc lá xanh nhỏ mọc đối xứng tạo thành một chiếc lá đính vào thân chính

(những chiếc lá nhỏ mọc đối xứng chỉ là 1 phần của 1 chiếc lá Điên Điển)

Cây Điên Điển này tôi trồng được 2 mùa bông.

Những bông Điên Điển vàng như điểm xuyết nét duyên/ nét chấm phá của bức tranh thủy mạc. 

Mỗi năm bông Điên Điển chỉ có mặt khoảng 3, 4 tháng nhưng chỉ có ở vùng nước nổi

Bông Điên Điển đó-  mộc mạc mà rực sáng dưới ánh mặt trời , nổi bật trên biển nước, vậy mới thấy nét kiêu sa bởi bông Điên Điển giúp sáng khoảng buồn mùa nước nổi và cũng cứu đói cho cư dân nơi ấy..


Đó là những ngày tháng 7 và tháng 8, nước dâng lên từng ngày từng ngày ..là thời điểm Điên Điển rộ nở bông.

Đó cũng là những ngày cá Linh theo dòng nước lũ đổ về từng đàn từng đàn, có khi vợt rổ xuống nước cũng vớt được cá Linh.

Mưa ỉ oi, nước len lỏi khắp nơi, ngập ướt loi ngoi

Những ngày ấy, bữa cơm nào cũng có bông có bông Điên Điển.

Ấy vậy mà món bông Điên Điển không đơn điệu mà lại vô cùng hấp dẫn.

(Dưa Điên Điển, đây là ảnh mượn trên net. Xin phép và xin cám ơn tác giả, cám ơn Google)

(canh chua cá Linh, gỏi tép chong Điên Điển, Điên Điển xào, Điên Điển làm dưa, Điên Điển chấm cá kho, Điên Điển thay rau sống ăn với mắm cá Linh / mắm lóc chưng, mắm Linh chưng hột vịt..)

 Ôi chỉ mới nhắc tên mà thèm quá đổi. 

Bông Điên Điển vị đăng đắng nhưng bùi bùi.

Vị nhẫn nhẫn hơi đăng đắng nhưng bùi bùi, beo béo, kẻ xa quê còn nhớ đến bây giờ 

Nhớ quá quê nhà qua những món ăn từ bông Điên Điển, qua những tảo tần đầy gian truân vất vả nhưng thấm đượm bao tình cảm ngọt ngào yêu dâu- tình gia đình, tình họ hàng thân quyến, tình hàng xóm.

Nhớ bài thuốc tri giun sán nấu từ lá cây Điên Điển của ông tôi.

Thương quá người xưa, thương quá cái thuở  mà lá cây là những bài thuốc -lá Điên Điển trị giun sán...

(Đây là cây Điên Điển tôi mua được trên đất Úc... nhưng tiếc là chỉ giữ được 2 mùa bông. Năm đó, bệnh quá, mùa Đông không bưng vô mái che nên Điên Điển gặp sương muối mà rụi luôn)

Thương lắm những mộc mạc của những tấm lòng quê - lấy tình mà đãi ngộ, đùm bọc nương tựa cho qua mùa nước nổi.

Thương cái nghèo triền miên dai dẳng của người vùng nước nổi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...