Vừa bước qua mùa Đông chỉ 7 ngày.
Vậy mà lạnh. Lạnh buốt da.
Vẫn còn mưa giao mùa
những cơn mưa chợt đến, chợt đi, chợt như thì thào mơn trớn và cũng chợt như tát như hắt như vả vào bất kỳ người hay hoa cỏ…
Trên vệ đường loang loáng nước, hai cụ già lụm cụm bước bên nhau.
Dường như họ vừa bước ra từ một nhà thờ.
Vai kề vai, họ thong thả sóng bước bên nhau như chẳng hề chú ý đến cái ảm đạm của ngày mùa Đông có mưa giao mùa.
Bất chợt cơn mưa đổ ập tới.
Từng hạt mưa liến thoắng đuổi xô nhau rơi thô bạo lên vạn vật.
Cụ bà mở giỏ xách trong vụng về, lúng túng, có lẽ để tìm cây dù.
Nhanh nhẹn, cụ ông vừa nghiêng người về phía cụ bà, vừa mở dù giữ để che mưa cho bạn đồng hành mặc kệ những giọt nước không ngừng rơi trên áo.
Rồi hai ‘cây dù’ chậm chạp đi trong mưa.
Hai người lụm cụm ấy chậm chạp đi trong mưa, thỉnh thoảng quay mặt nhìn vào nhau
như thể đang trao đổi về những bận đi trong mưa xưa cũ trong mớ kỷ niệm ngọt ngào
như thể chẳng để ý đến những giọt nước thi nhau văng tóe trên mặt đường loang loáng nước
...từng bước …từng bước họ bước đi.
Hình ảnh thật dễ thương...
....họ vẫn còn nhiều điều đẹp để nhớ khi có 1 người chia xa vĩnh viễn. Mong họ luôn khỏe mạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét