Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

211. NGÀY CÁ THÁNG 4.

Hôm nay ngày 1 tháng 4 _ Ngày này nhiều người vui tính & tinh nghịch trên thế giới dùng những cách thức theo ý riêng của họ để đánh lừa bè bạn hay những người thân trong gia đình với mục đích tạo sự vui chơi giải trí.

Ngày Cá tháng Tư là gì và tại sao lại gọi như vậy?

Nguồn gốc thực sự của Ngày Cá tháng Tư vẫn còn mù mờ, tuy nhiên Ngày Cá tháng Tư lại được số đông đảo người trên khắp thế giới từ Bắc và Nam Mỹ, đến Châu Á, Châu Âu và Châu Phi thực hiện.

****

Tôi chỉ dám kể lại câu chuyện này trong ngày Cá Tháng Tư dù đó là sự thật. Bởi sự việc xảy ra như một trò đùa tinh nghịch nhưng làm tôi sợ hãi & làm tôi muốn chia sẻ để ai đó có quan tâm để ý mà tránh xa. Bởi vì bạn có thể không tin lời kể này.

Đó là một ngày học sinh đi học (ngày đó cách đây vài tuần). Như thường lệ tôi đi bộ để rước cháu và chỉ đứng ở gốc cây gần cổng trường ít khi đến tận cổng vì nơi đó không có cây mà trời thì quá nóng.

Hôm đó, người đàn ông cũng đi rước cháu không đứng ở trước cổng trường hay gốc cây mà tôi thường đứng chờ cháu tôi tan học. Ông ấy đứng ở gốc cây có tàng buông rũ, rất xa cổng trường.

Khi tôi vừa kịp thấy ông ấy, tôi có nhấc tay để tỏ vẻ chào hỏi (vì ông ấy đã có vài lần hỏi chuyện với tôi nên tôi chào như thể chào người quen biết).

Lúc đi đến chỗ ông ấy đứng, ông ấy đưa tay ra kiểu như bắt tay. Tôi ngần ngừ nhưng cuối cùng tôi đã đưa tay ra.

Ông ấy giữ chặt tay tôi và kéo tôi ngã sát vào người ông ấy.

Dù giật mình hoảng hốt nhưng tôi còn giữ cho không ngã vào ông ta. Tôi cố giằng tay ra nhưng không được. Lúc đó tôi la to lên "anh làm gì kỳ vậy, buông tay tôi ra. Buông tay tôi ra. Buông tay tôi ra"

Ông ta buông tay tôi ra và nói "sao cô tới trể vậy, mai mốt đi sớm mình nói chuyện chơi.", và đứng cản đường đi tiếp của tôi. 

Tôi lùi ra sau một đoạn xa. Ngần ngừ một lúc thì hs đã tan truòng, ông ta đi về hướng cổng trường.

Kể từ hôm đó, hễ khi thấy ông ta đứng giữa lối dành cho người đi bộ thì tôi băng qua phía bên kia của đường.


Kể lại cho chồng tôi nghe chuyện. Anh ấy bảo "tại hắn hỏi gì thì bà cũng trả lời nên hắn nghĩ bà dễ dãi."

Tôi bảo tôi chỉ trò chuyện với ông ấy có vài lần. 

Lần đầu ông ta tiến tới và hỏi tôi bằng tiếng Anh "Are you Vietnamese?" Tôi đáp "yes" và im lặng.

Lần thứ nhì ổng hỏi "ở VN cô ở tỉnh nào?" Tôi giật mình "Ô! người VN! Vậy mà tôi không nhìn thấy điểm nào cho biết anh là người Việt." 

Lần đó ông ta cho biết là người Rạch Giá và cho biết 84 tuổi sang Úc năm 78.

Lần thứ 4 ông ấy hỏi tuổi hỏi đi rước cháu nội hay ngoại, sang Úc năm nào, Sao hôm nào đến rước cháu cũng cận giờ tan học. Bảo "bận việc nhà" Hỏi sao chồng không đi rước? Mấy lần ông ta hỏi nhà nhưng tôi không nói.

Thấy ông đó 84 tuổi, nói chuyện cũng không sàm sở nên tôi mới trả lời và không đánh giá xấu về ông ta.

Lần thứ 5 ông đó nói xe tôi đậu đây, nếu cô mệt thì vào xe ngồi nghỉ.

Tôi cám ơn và đi thẳng.

Vậy mà lần thứ 6 ông ấy nắm tay và kéo ghì như tôi kể ở trên.

Sự việc này rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trên đất Úc tôi bị lôi kéo như vậy (tôi rất hoảng hốt về hành vi ấy. Vừa về đến nhà tôi đã rửa tay không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa hết cảm giác ghê tởm)

Hôm nay ngày Cá tháng Tư, tôi kể lại chuyện mong rằng phụ nữ và phụ huynh đừng ai hờ cơ và tin người như tôi.

Nhớ lại chuyện ông ta mời tôi vào xe ông ta ngồi nghỉ, nếu mà tôi nghe theo thì không biết ông ta sẽ làm gì và tôi sẽ làm sao để tránh hành vi xấu nếu có của ông ta.

Trước đây tôi kính trọng người lớn tuổi và tin rằng họ chính chắn và chuẩn mực NHƯNG BÂY GIỜ TÔI TRỞ NÊN ĐA NGHI và CẨNH GIÁC.

Bạn nghĩ tôi còn trẻ chăng? Tôi không trẻ đâu, Tôi hơn 70 tuổi rồi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...