Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

229. KHOẢNG CÁCH...

 KHOẢNG CÁCH NGỠ DÀI...

... NHƯNG QUÁ NGẮN.

Ngày có 24 giờ, chờ đợi một ai đó hay mong ngóng một tin tức về ai đó thì thấy 24 giờ dài quá NHƯNG chỉ vài chớp mắt thì hừng đông trông chưa rõ cảnh vật đã đầy nắng; chưa xong công việc nhà thì đã chạng vạng tối; giấc ngủ chưa kịp sâu thì đã ngày mới đã đến.

Một năm có 365 ngày, con số 365 cho thấy số ngày trong năm quả là dài. Ấy vậy mà ngắn, vì:

_chưa ngắm đủ hoa Xuân thì Hạ đã đến;

 _cái nóng hầm hập chưa bao lâu đã cảm thấy chút se se lạnh len trong gió- mùa Thu tới;

_có cây chưa kịp trút hết những chiếc lá vàng khô, chưa được tận hưởng cảm giác sảng khoái khi đứng trong nắng buổi trưa để cảm thấy làn gió Thu man mát lạnh phả vào mặt ... mới 5 giờ mà đường lên đèn-trời đã sang Đông,

_áo bông áo kép, khăn quàng kín cổ chẳng bao lâu thì đã đã thấy những búp nụ xanh xanh trên những cành trơ lá. Hoa thi đua nở, đàn ong bướm rập rờn, đây đó ngập hương hoa. - mùa Đông đã tàn, Xuân đang hiện diện.

_chưa quên cái náo nhiệt của chợ đêm 30 Tết thì gió chướng đã về- một cái Tết lại tới.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày cứ ngỡ dài nhưng quá ngắn.

_Mới ngày nào vui mừng đón cháu chào đời, cười thật to khi ngắm cháu vụng về thổi nến sinh nhật 10 tuổi; rồi chẳng mấy chốc lại mừng cháu chạm tuổi 20; để rồi chợt nhìn lại đời mình từ sau tuổi 20.

_ Chỉ mới nhìn bàn tay nhăn nheo co rúm & cái dáng đi lom khom của tuổi 70 đã thấy cuộc đời sao quá ngắn _chưa hoàn thành những ước mơ & chưa kịp... chưa kịp... chưa kịp thực hiện những việc muốn làm như thêu may, vẽ vời hay đi du lịch đó đây mà những năm tháng bận rộn chưa thể thực hiện thì tuổi già đã đến -đời người sắp kết thúc.

Bảy mươi năm thấy quá dài nhưng thật ra quá ngắn, 

-ngắn tới mức chưa kịp thu những năm tháng đẹp vào mắt thì mắt đã kèm nhèm; tai đã nghễnh ngãng, răng đã lung lay; bước đi xiêu vẹo; nhiệt tình, mơ ước đã vơi & bi quan tiếp nối bi quan.

KHOẢNG CÁCH NGỠ GẦN....

.... NHƯNG QUÁ XA

Vậy đó, chúng ta dù bận rộn đến đâu, dù hoài bảo có căng trào nhưng có lẽ cũng nên ưu tiên xếp cho mình đôi ba phút dành riêng cho cuộc sống của bản thân & cho gia đình và cho cả tình vợ chồng. Vì dù ở bất cứ tuổi đời nào ở bất cứ là ai, ở bất kỳ địa vị nào/ cảnh sống nào thì ai ai cũng cần có những phút giây cảm nhận cuộc sống của mình không tẻ nhạt và không đáng sống... 


... để những ngày về già không lãng bảng trong đầu mấy chữ PHẢI CHI HỒI ĐÓ... 

... để không tiếc rẻ thời gian qua đã dùng chưa được thích hợp

... để khi nhìn những đứa cháu được con mình chăm chút mới thấy mình chưa làm được như chúng lúc chúng còn bé, khi chúng còn sống cùng mái nhà.

... để khi người phối ngẫu qua đời mới giật mình rằng từ lâu lắm đã bỏ quên người ấy.

===

Tôi vừa viết tiếp chuyện của tôi _người già.

Bạn có đồng cảm với cảm nghĩ của tôi không? 

Ta bắt đầu trở lại ngày còn trẻ nhé!.... KHÔNG... ta không thể xoay ngược thời gian để trẻ lại ... NHƯNG ta có thể bắt đầu lại với những suy nghĩ mới tích cực và thiết thực hơn những ngày đã qua của ta phải không bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...