Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

215. TẢN MẠN NGÀY MƯA.


Đêm qua mưa suốt. Tới giờ còn mưa lúc nặng hạt lúc rỉ rả.

Dưng nghĩ đâu đâu khi hìn màu trời xám xịt & nghe tiếng mưa rơi.

Chống tay nhìn qua khung cửa sổ_màu xám bao trùm khắp , cây cối không còn xanh miết, lá ngả vàng; mặt đất đọng lênh láng nước & những cây yếu ớt ngả rạp bởi những cơn gió đêm qua. Bỗng tay chạm phải chỗ đau ở thái dương do té ngả mấy bữa trước để rồi thấy tuổi già đang tiến gần sát bên lưng.

Đúng là rỗi việc thì trí hay nghĩ lan man, nhìn đâu cũng có điều lo nghĩ. Đúng là khi để đầu óc hướng sang nẻo bi quan thì mọi thích thú yêu đời như không tồn tại.

----


- "chắc anh phải thay hàng gạch lót phía hông nhà, những viên gạch lót ở đó nhỏ quá" _chồng nói trong lúc ăn trưa:

-- "thôi, kệ mình đâu ở đây lâu mà mua tốn tiền và tốn công,sắp tới tuổi vào Nursing home rồi anh ơi. _ tôi cản:

- "đúng chính vì tuổi già tới sát bên lưng nên mình phải thay đổi cách nghĩ em à"

-  "con cái đã tự lo cho chúng, cha mẹ ở VN đã qua đời, sự giúp đỡ anh em bây giờ không còn là mối bận tâm hàng đầu _vì chúng mình không phải có trách nhiệm với cuộc sống của anh em khi anh em đã không còn chật vật chạy cơm. Chúng ta vẫn đảm nhận trách nhiệm giõ quãy, biếu xén thân tộc ngày Tết hay quan hôn tang tế thay cho các em là đã đủ an tâm"

- "Đã bao năm qua, tụi mình vì con, vì cơm áo, mái nhà & trách nhiệm nên đã sống tiết kiệm đến hết mức của tiết kiệm. Anh nhớ rằng chúng ta không mấy khi chi cho chúng ta những món tiền nhỏ cỡ 1 cái Big Mac của McDonals's và em đã trở thành thợ cắt tóc, thợ may khi chưa có 1 ngày học nghề. Liệu tay em còn vững để tự cầm kéo cắt tóc cho em như bấy lâu nay?. Chúng ta chẳng dám đi đâu chơi, bè bạn cũng hạn chế.... vậy thì bây giờ thì sao chúng mình lại vẫn hà tiện, vẫn chưa nghĩ đến việc sống cho mình.

Như cái hàng hiên phía này, mình hà tiện nên mua gạch nhỏ xíu để lót và lót với khoảng cách quá xa. Như những cái té của em ngày càng nhặt, mới 3 ngày 2 lần té. Em có thấy tuổi già đã đến với em chưa? vậy sao lại không hết tiện tặn? Chúng mình có nhất thiết phải dành dụm sao cho có số tiền để lại cho con? Có cần không khi chúng đã có việc làm ổn định & mái nhà? Có chắc rằng chị em chúng nó sẽ sử dụng đồng tiền đó môt cách thuận tình hợp lẽ hay lại gấu ó tranh giành nhau?"

- "nghĩ lại đi em, có khi nào em cảm thấy thời gian trôi vùn vụt và em chạy theo nó trong vui vẻ lạc quan?"

- "nghĩ lại đi em, có khi nào em không nghĩ tới chuyện làm điều gì đó trong mớ sở thích của em không? Những lúc đó em cảm thấy tâm trạng của mình ra sao? Và có vui không và có nghĩ đến cảm nghĩ của anh khi thấy em dùng lại cái vỉ đựng thịt đáng ra phải vứt bỏ thùng rác để thay thế cái chậu kiểu để trồng bonsai, anh chọn ví dụ từ chuyện gần nhất cho dễ định hình? Chồng nhìn tận mắt tôi để nói


--" em đã từng trong tâm trạng anh vừa gợi ý _em biết khi mình về hưu thì sức khỏe cũng cạn kiệt; em biết khi mình chống tay nhìn mây bay, nhìn mưa mà lòng buồn bả thậm chí còn để bao ý tưởng tiêu cực chồng khít & che lấp niềm vui _tôi lí nhí nói.

Tôi không thể nói tiếp với chồng về trạng thái tâm lý của tôi.

Tôi cũng muốn mua cái chậu trồng bonsai thay vì dùng cái vỉ đựng thịt, cũng muốn có thêm cây bông mới mỗi khi có dịp gặp chỗ bán cây kiểng hay phân bón lắm. Nhưng tôi nghĩ cô tôi già quá, các con của cô chật vật năm con không nuôi nổi một mẹ. Nếu tôi không mua phân bón hay cây kiểng hay chậu bông thì cô tôi sẽ có bữa cơm có cá thịt. Và điều quan trọng là tôi không dám nói thực cảm nghĩ ấy với anh.


Dường như người ta không già vì năm tháng, mà chính những mảnh vỡ  của cuộc sống làm người ta cảm thấy mình già hết hơi sức và cạn niềm vui .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...